Bán
Hai mươi bảy năm trời tôi bán đời tôi cho em
Tôi nhận chừng đó phì nhiêu gian nan buồn tủi
Qua từng ngày nắng đêm mưa
Vo nỗi đau đến chai sạn bàn tay làm tài sản riêng mình
Hai mươi bảy năm tình tôi bán mình cho em
Em trả tôi những vui buồn vô cớ
Nhọc nhằn câu hát nửa khuya
Ngâm giai điệu muộn phiền vào nước mắt làm rượu khuây sầu
Tôi bán tất những gì tôi có thể
Máu, mồ hôi, tư duy và cả trò hề trơ trẻn
Nhận về mình những đồng xu miệt thị
Cho em và con rạng rỡ nụ cười
Tôi bán đến khi không còn gì để bán
Em phụ phàng dứt áo ra đi
Còn lại tôi với gánh hàng rong thương đau
Bán rao vệ đường không ai buồn ghé mắt
Một mình đi
Một mình về
Mang đau thương lên giường dỗ giấc
May mà có chỗ nằm ôm mặt khóc
May mà có nơi về mời mọc gió trăng
Còn nơi ấy cho tôi ngày cuối
Em nỡ nào đòi bán luôn sao?
06/10/2009
Trói
Anh lang thang với bóng mình còm cỏi
Chở nỗi buồn rong chơi
Buông lơi thời gian
Em mênh mang ngọn gió
Có thổi qua đời anh mát dịu trưa hè
Rồi cũng bỏ lại sau lưng cọng cỏ úa vàng
Lặt lè nơi trần thế!
Giấc mơ trưa không còn tiếng dế
Ru u mê chảy tràn khao khát
Gọi tiếng hát khô khan xót thương ngày yêu dấu cũ
Tỉnh cơn mộng lũ
Anh vói về phía chiều
Nhặt nhạnh những giọt nắng cuối cùng rơi rụng
Xâu sợi đìu hiu tặng em
Anh muốn ngọn gió như sợi chỉ mềm quẩn quanh bên anh
Thôi lẳng lơ trời xanh
Khâu tình anh mãi yên lành khi cánh chim đã mỏi
Nhưng gió chẳng nói
Mắt môi hờ hững
Cứ lững thững bay ngang
Gởi lại chút bụi muộn màng dang díu
Anh cố níu đêm mềm nhung lụa
Bằng sức của cọng cỏ úa trở mình
Có ngờ đâu
Sợi đìu hiu đã trói tình vào cõi thinh không!
20/6/2008
Phan Rang Cát
Em bảo Phan Rang anh cát
Nên,
“Em ước mình chỉ là cát:
Mênh mông như cát;
Lâu như cát;
Cô đơn như cát;
Bơ vơ như cát;
Hạt cát nào đâu níu giữ chân ai!”
Ừ, thì Phan Rang cát!
Phan Rang đem nỗi buồn nướng trên bếp mặt trời.
Nỗi buồn cháy đến rả rời tro bụi
Không như than củi
Tro nỗi buồn mênh mông thành cát quê nhà
Ừ, thì Phan Rang cát vậy!
Cồn cào như sóng xô ngoài bãi cố xóa dấu chân lãng du tình ái
Gió lôi cát bỏng chạy rong lên phố làm kèm nhèm những con mắt già nua dại khờ mấy em măng sữa.
Vẫn chưa vừa những con mắt đói cát trưa.
Ừ, thì Phan Rang cát chứ sao!
Đêm một vành trăng nghiêng ngó lén bờ sông cạn
Tiếng rên yêu mọc gai tua tủa dưới chân cầu
Trăng một mình nhuộm cát vàng nỗi đau
Ừ, thì Phan Rang cát đã rõ rồi!
Lũ mồ côi ôm nhau trên cát ngủ
Dù đủ đôi đủ lứa cũng từa tựa như khách qua đường
Bởi mộng mị chiêm bao cứ rụng như sao xuống giường phúc hạnh
Hóa tiếng muỗi ru ngứa ngáy nỗi mong manh thầm kín.!
Ừ, Phan Rang anh nỗi buồn hoá cát
Phủi chân xong, buồn chẳng giữ được chân người!
13/5/2009.