Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.100
123.230.121
 
Công an xã
Hồ Tĩnh Tâm

Xã nằm cặp bên sông, có to tát gì, ấy vậy mà ngày nào cũng có việc. Cứ là rối như canh hẹ, sùng sục hệt cơm sôi.

 

- Chú Lâm à! Thằng Bỉnh nó đậu một lúc những hai trường, chú giúp ý kiến giùm coi, chứ vợ chồng tui biết tính sao bây giờ.

 

- Anh Lâm ơi! Anh xin lại giùm em con gà. Tụi em đá  gà đòn kiếm độ nhậu coi đá banh, chớ tiền bạc gì đâu!

 

- Khổ quá chú Lâm ơi! Con Tím nhà tôi, không biết nghe đứa nào xúi khôn xúi dại, đang không cứ nhất quyết đòi lên thị xã. Không khéo lại bán bia ôm mất thôi!

 

Lâm đến nhà Bảy Thọt. Thằng Bỉnh ngồi ủ rủ một đống, mặt dài thòn, dáng bộ hệt như gà mắc nước. Nó vừa có giấy gọi vô trường hải sản Nha Trang. Liền đó lại có giấy gọi vô trường nông nghiệp thành phố. Vậy mà trong nhà, còn hai đứa nữa đang học cấp ba. Con Liễu lớp mười một, thằng Tính lớp mười. Tía nó chân đi cà quét. Mẹ nó ngồi chợ, giỏi lắm mỗi ngày cũng chỉ kiếm được năm chục ngàn. Đậu đại học là tin vui, nhưng cũng là nỗi lo như núi.

 

- Chú Lâm ơi, chắc con phải ở nhà, đi làm thợ hồ, mới giúp con Liễu, thằng Tính học xong trung cấp.

 

- Bậy nào! Bây tính như con nít. Cả xã mình ên mầy đậu một lúc những hai trường, để thư thư tao bàn với ủy ban. Xã mình thiếu kỹ sư nông nghiệp. Mầy học xong, chịu về làm việc cho bà con được nhờ, hổng lẽ xã không nuôi nổi mấy năm hay sao.

 

Vậy là phải gặp ủy ban, phải ngồi mấy cuộc họp. Tính lui tính tới, không biết bới đâu ra khoản ngân sách chi riêng cho nhân tài. Chắc phải ghé vô mấy lò gạch, mấy hộ kinh doanh lớn ngoài chợ. Công an mà làm việc như mặt trận tổ quốc. Là cũng bởi Lâm có tên trong ban khuyến học. Cả ban khuyến nông. Lại cả ban sinh vật cảnh người ta cũng kéo vào cho có tụ.

 

Vụ thằng Quyết đá gà cáp độ nhậu trận Brazin với Đan Mạch, dứt khoát phải tính với tụi nó. Ai chứ thằng Quyết thì mê đá gà là đứt đuôi con nòng nọc. Con ngũ sắc của nó là gà chiến nòi, bói cả vùng cũng không ra con thứ hai. Mắt nhỏ, con ngươi như chấm tăm, lắc nhanh như chớp lửa. Bộ cựa vành nguyệt. Vảy án thiên. Mồng đỏ, săn chắc.  Lại còn thân mình hình giọt nước, chân bước xòe vuốt như bốc cát tung ra. Thằng Quyết ràng ràng mê gà thành máu trong người. Còn thằng Cường, thằng Khương, thằng Lực, chẳng qua cũng chỉ là ham vui cho có tụ. Dưới ấp họ bắt, mình xử khác đi coi không được. Tốt nhất cứ giao cho bên đoàn xã làm việc với tụi nó một buổi. Ngày xưa ông nội Lâm cũng là dân đúc gà, sổ gà, om bóp gà, đá gà có tiếng. Nhưng hồi đó chỉ đá hội làng nhân Lễ Tết hay cúng đình. Buổi sáng, chỉ cần nghe tiếng gà gáy, ông nội Lâm đã biết con nào khỏe, con nào yếu, con nào may độ. Gáy trầm mà ồ ồ là gà già, không còn lanh lợi. Gáy nghe te te là gà choai mới lớn, chỉ hăng máu chứ chưa có kinh nghiệm chớp cánh, lia đòn. Gáy dóng dả, âm vang, tròn tiếng, chắc giọng là gà đang sung; phải coi bộ tạng mới quyết được phải chọn ngày nào, giờ nào cho từng con ó, con mộc, con chuối hay con ngũ sắc ra sân. Muốn luyện được gà hay phải sổ mỗi ngày. Rồi còn phải om bóp, dầm chân, vô nghệ. Nội chuyện đúc gà cũng phải biết lựa con mái. Chó giống cha, gà giống mẹ; chỉ chăm chắm con trống mà không biết tuyển con mái, làm sao có được gà chiến. Nghĩ cũng tội cho thằng Quyết, nó có con ngũ sắc thần linh mà không có nơi chốn để sổ gà, nó bày đặt cáp độ nhậu để xem đá banh cũng là chuyện thường tình của thanh niên trong xã. Còn con Tím, học chưa hết cấp hai mà bày đặt đòi lên tỉnh để làm gì. Không chừng con nhỏ muốn xin vô công ty cáp sun hay vikimco gì đó. Ở nhà không có việc làm, nó xin chân công nhân cũng tốt, chỉ sợ nghe ai xúi tầm bậy, lọt vô ổ bia ôm thì khổ. Vụ này dứt khoát phải gặp nó bằng được.

 

Nhưng trước mắt phải xuống ấp bốn, bàn dứt dạc với ấp về chuyện đám thanh nữ đang rục rịch tính lấy chồng Đài Loan. Xã bên đã có bốn cô lên tỉnh đăng ký lấy chồng ngoại. Khổ, một tiếng cắn đôi của xứ người ta cũng không biết, về làm dâu, ông nói chằng bà nói chuộc, hạnh phúc đào đâu ra. Bệnh này lây dữ lắm. Không chặn cho sớm từ trong trứng nước, nó đổ bể thành ổ dịch, mang tiếng cả tỉnh chứ không chơi.

 

Lâm lục lọi đống hồ sơ, điểm điểm vài cái tên, coi đồng hồ đã thấy trưa trờ trưa trật, chợt nhớ từ sớm mơi tới giờ chưa bỏ bụng hột cơm nào. Thấy trên bàn có mấy trái mận da người, anh vớ một trái, đưa lên mồm nhai nghiến ngấu. Thứ mận trái nhỏ mà ngọt thanh như tẩm đường phèn, chắc chỉ ở làng Lâm mới có. Vừa nghĩ, Lâm vừa ăn liền một lúc năm sáu trái. Ăn xong, uống thêm ly nước lọc, bỗng thấy bụng cồn lên như xát muối. Té ra chiều hôm qua, trưa hôm qua Lâm cũng chưa ăn cơm. Buổi trưa đang trên đường về nhà thì gặp đám mấy ông già trong hội đờn ca tài tử đang nhậu. Lớt lớt vài ly với tầm duộc chấm muối ớt, nhìn đồng hồ thấy tới giờ làm việc, đành phải trở về ủy ban dự cuộc họp ra quân chiến dịch thủy lợi nội đồng. Đang họp thì cánh văn hóa mời tới duyệt chương trình văn nghệ hội diễn toàn ngành. Cuộc họp, thêm cuộc duyệt văn nghệ, kéo dài suốt buổi chiều, kéo lưa qua buổi tối tới tám giờ mấy. Tưởng đã xong một ngày, được về với vợ con, ai dè lại đụng vụ gia đình ông Sáu Lò, với gia đình bà Bảy Ú, cãi cọ um sùm vụ bờ ranh. Gần cả ba tiếng mới hòa giải được họ với nhau. Trên đường về, lại phải ghé nhà tay trưởng ban địa chính, trao đổi với anh ta về chuyện đất cát của dân. Bàn xong, mới hợm ra về, tay địa chính lại nắm áo kéo ngồi xuống, mời làm bậy vài ly rượu thuốc. Rượu vừa rót thì Năm Kỉnh ở đâu xách con rắn nước to hơn ngón tay cái bước vô. Vậy là thành trận. Say tới mức, về tới nhà là nằm ngủ chổng cẳng cả đêm. Mở mắt thấy trời sáng tét bét, phải ba chân bốn cẳng vớ chiếc xe đạp, chạy hộc tốc lên xã. Trưa nay dứt khoát phải về nhà, ăn một bụng cơm thiệt no trước khi xuống ấp.

 

Lâm mới đạp xe ra khỏi cổng ủy ban, đã đụng đánh cộp bà Yến cán bộ phụ nữ.

 

- Anh ghé tui bàn chút việc được không?

 

- Để bữa khác đi chị Yến! Chiều nay tui phải xuống ấp bốn có việc.

 

- Gấp lắm rồi anh Tư ơi! Tổ hội ấp ba họ kiện cáo rùm beng về quỹ phụ nữ giúp nhau vượt khó. Bốn năm lá đơn còn đỡ. Đằng này tới gần hai chục lá cả thảy. Anh là công an, không nhúng tay vô không được.

 

Đọc xong cả đống hồ sơ, thấy Lâm thỉnh thoảng cứ lấy tay che miệng ngáp vặt, chị Yến hỏi:

 

- Bộ anh sáng tới giờ chưa cơm nước gì  hay sao?

 

Lâm thật thà:

 

- Hôm qua tới giờ lận. Hồi nãy ăn mấy trái mận, giờ cồn ruột tới nuốt nước miếng sống.

 

- Chèng đéc ơi! Ăn uống không thành bữa, hơi sức đâu mà làm việc. Nhà hết cơm nguội, tui nấu đỡ gói mì anh ăn nghen!

 

Lua xong tô mì, Lâm đạp xe thẳng xuống ấp. Tay công an ấp đi ruộng chưa về, Lâm phải ra tận đầu bờ mới gặp. Hai người ngồi xệp trên bờ ruộng, vừa hút thuốc khan vừa bàn công chuyện. Chỉ một ấp mà có biết bao nhiêu chuyện an ninh trật tự cần phải tính. Vậy mà tay công an ấp còn hỏi:

 

- Lóng rày trong xã có nạn đánh bả chó. Nghe đâu tụi nó bán cho các quán thịt cầy mỗi con trăm ngàn. Tui tính bố trí dân quân rình bắt. Bắt được thì tính sao há anh Tư?

 

- Anh nghi người địa phương hay người nơi khác?

 

- Tụi nó đánh bả về đêm. Chết cả thảy năm con rồi. Chắc người nơi khác quá hà?

 

- Vậy bắt được cứ giải lên xã, tui tính.

 

- Phải thẳng tay nghen anh Tư!  Tụi đạo chó này chúng lì lắm.

 

Lâm dẫn xe trên bờ ruộng, vừa đi vừa nghĩ tức cười chuyện mấy đứa thanh niên bắt trộm gà nhà bà Hai Ớt. Chúng bắt một lúc của bà ta tới hai con mái đang ghẹ ổ. Gà mà chúng cũng nướng đất sét như nướng vịt. Có người phát hiện chúng nhậu với nhau sau miễu ông Tà. Gọi lên hỏi thì chúng khai, bắt cho bỏ ghét thói hay chửi của Hai Ớt; với nữa chúng cũng muốn liên hoan tiễn thằng Lực, thằng Điền đi nghĩa vụ quân sự. Lâm móc ra hai chục ngàn, biểu chúng mỗi đứa phải đóng thêm một ít, gom lại trả cho Hai Ớt theo giá gà ngoài chợ. Tiền thì chúng đồng ý, nhưng đưa thì chúng xúm nhau năn nỉ Lâm đưa giùm.

 

- Tụi em ngán mồm bà Hai Ớt lắm. Bả nhận tiền, bả biết mặt từng đứa, bả không chửi tắt bếp cả tháng trời, tụi em chớ kể làm người.

 

- Không được. Mấy đứa bây dám làm, mấy đứa bây phải dám chịu. Còn ba vụ lộn xộn chửi bới của bả, để bên mặt trận, bên phụ nữ họ tính. Giao việc này cho thằng Quân. Mày có học, mày phải liệu lời mà nói.

 

Không hiểu sao sau vụ này, bà Hai Ớt chẳng những không réo chửi ngoa ngoắt, mà còn thịt thêm hai con gà, gọi đám thanh niên tới liên hoan tiễn đưa thằng Điền, thằng Lực. Dầu gì, thằng Điền cũng là cháu về bên ngoại của bả.

 

Lâm về tới nhà lúc nhập nhoạng mặt người. Vợ anh đang lúi húi cho heo ăn. Hai con heo nái, tám con heo thịt. Còn thêm một cặp bò siêm, bốn con dê sữa, vườn cam sành với ao cá. Tất tật chỉ một tay vợ Lâm ở nhà lo quén.

 

Chị vợ thấy chồng về tới, toét miệng cười sung sướng.

 

- Anh à, anh kêu thằng Đoàn, con Kết đang chơi bên nhà thím Tám về ăn cơm cả thể.

 

Lâm dựng chiếc xe bên hông nhà, hỏi:

 

- Hôm nay chúng có báo điểm ở trường không?

 

- Con Kết được 10 đểm toán. Thằng Đoàn tệ lắm! Văn có 4 điểm hà.

 

- Thì nó giống bà với tui chớ ai. Hồi còn đi học, có lúc nào bà với tui được 7 điểm môn văn không?

 

Anh đừng có binh con chằm chặp. Thỉnh thoảng phải nhín chút thời gian kèm cặp cho nó.

 

Chị vợ nói xong, sực nhớ ra điều gì, lại tiếp:

 

- Quên, hồi chiều thằng Bảy thư ký chạy xe tới nhắn, sang mai anh lên huyện họp liên tịch gì đó.

 

- Chuyện sáng mai để sáng mai tính. Còn tối nay có ai nhắn nhỏ gì tui không.

 

Chị vợ vỗ tay đánh đét vô đùi.

 

- Chết, chút nữa thì quên khuấy đi mất. Ông Ấn chủ tịch ấp mình, mời anh tối nay tới nhà, nói có chút công chuyện gì đó.

 

Lâm nhìn theo vợ đang ra ngồi rửa tay trên sàn nước. Chị làm ăn lam lũ vậy, mà vẫn còn thon gọn lắm. Mái tóc đổ xõa qua một bên, để lộ một bờ vai tròn trịa, với cái cổ cao ba ngấn, trăng non nõn. Anh chợt cười một mình. Thiệt đúng. Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con con mắt liếc ngang. Tối nay, cầu cho ông Ấn đừng ép mình uống rượu tới say quắt cần câu. Ai chứ ông Ấn, bàn công chuyện ở nhà, có bao giờ thiếu chai rượu được đâu. Hôm nay, dám chừng lại uổng mất một đêm nữa cho coi.

Hồ Tĩnh Tâm
Số lần đọc: 3224
Ngày đăng: 16.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bến cũ - Anh Động
Khai đập - Anh Động
Ừ đi! Ừ! - Trần Kim Trắc
Trăng đẹp mình trăng - Trần Kim Trắc
Gà đẻ gà cục tác - Hồ Tĩnh Tâm
Bến lội - Khôi Vũ
Tri thiên mệnh - Khôi Vũ
Vợ chồng già - Kim Quyên
Học trò ơi - Minh Châu
Cõi vô hình - Minh Châu
Cùng một tác giả
Ngũ long công chúa (truyện ngắn)
Nàng (thơ)
Thầy Thi (truyện ngắn)
Có một mùa mưa (truyện ngắn)
Bến thần Kê (truyện ngắn)
Cu Đồ cháy mấn (truyện ngắn)
Chết giữa dòng sông (truyện ngắn)
Đêm Noen (truyện ngắn)
Vi rút rừng xuân (truyện ngắn)
Huynh đệ thần kê (truyện ngắn)
Gà đẻ gà cục tác (truyện ngắn)
Công an xã (truyện ngắn)
Hoành (truyện ngắn)
Bập bùng giai điệu (truyện ngắn)
Dòng sông tuổi thơ (truyện ngắn)
Cõi hoang thăm thẳm (truyện ngắn)
Mùa xuân dìu dịu (truyện ngắn)
Chuyện ở Làng Gao (truyện ngắn)
Chú Bảy (truyện ngắn)
Dấu ấn cuộc đời (truyện ngắn)
Một thời (truyện ngắn)
Thằng bé chết (truyện ngắn)
Tư Sẹo (truyện ngắn)
Nhỡ xe (truyện ngắn)
Con cà con kê (tạp văn)
Xóm phố (truyện ngắn)
Vòng quay của ngựa (truyện ngắn)
Con ngựa (truyện ngắn)
Giai điệu (truyện ngắn)
Bên hồ sen trắng (truyện ngắn)
Út Hường (truyện ngắn)
Bông điên điển (truyện ngắn)
Anh Dần (truyện ngắn)
Bạn cùng làng (truyện ngắn)