Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.071
123.201.978
 
Cát Trắng Bạc Đầu
Trần Quang Phong

Đôi vợ chồng ngồi trước mặt có quen tôi không? Người đàn ông trạc tứ tuần, hớt tóc đinh, khuôn mặt phương phi, mang đôi kính trắng trông rất trí thức. Người đàn bà có mái tóc đen xoã bờ vai được duỗi suông óng, đôi mắt thẳm sâu càng sâu thẳm bởi nét chì đen quanh bờ mắt. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng.

 

Minh đẩy tờ thực đơn… Bạn chọn món đi…Tôi cười…Hải sản Khánh Hoà vừa ngon vừa rẻ…Tôi quay về phía cô bé phục vụ trong bộ váy đỏ đồng phục bắt mắt… Cho món cua và sò Shell…Minh tiếp…bia Heineken nhé…Anh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên…Bạn thường đến đây không?Bạn là nông dân à?...Tôi lại cười…Ừ, mình là nông dân, có chuyện gì sao?...Minh khoát tay…Không mình chỉ hỏi vậy thôi…Trong lòng tôi có chút xót xa. Cuộc sống có nhiều nghịch lí, thân phận người nông dân là một trong những nghịch lí lớn nhất. Họ tạo dựng lịch sử, họ xây dựng đất nước, họ làm nên của cải vật chất. Nhưng ,họ là những người có địa vị thấp nhất trong xã hội.

 

Gíó từ vịnh thổi lên phóng khoáng. Trăng sáng lấp lánh mặt biển. Tôi nhấp từng ngụm bia, nhìn sang Minh cố tìm lại hình bóng của thằng bạn thân thời thơ ấu. Từng rủ nhau trốn học, từng lén vào ruộng khoai ăn trộm. Mùi khoai nướng tan vào chiều tĩnh lặng như đang lẩn khuất đâu đây. Nhưng chỉ thấy một Việt Kiều, một giáo viên high school đang ăn sò ngon lành. Lệ, bà chủ một hiệu Nail lớn trên đất Cali , chiếc váy đen ôm thân hình thon thả, thật xa lạ… Chỉ còn lại đôi mắt thẳm sâu và cái nhìn vời vợi.

 

Tôi nhìn về phía ráng chiều nghèn nghẹn. Em nhìn về phía biển mịt mù sóng vỗ. Hai đứa lén bạn bè trốn xuống Cầu Ba ngắm hoàng hôn. Em ngã vào vai tôi, hương sả ngây ngất. Tôi vòng tay ôm chặt thân hình quyến rũ người con gái đang tuổi dậy thì. Em dụi mặt vào cổ làm tôi tê điếng… Đi với em đi… Im lặng… Em không muốn đi một mình, em sợ, đi với em đi…Tôi run người siết chặt vòng tay… Bật khóc…

 

Đó là thời kì li tán. Bạn bè tôi có đứa vượt biên đến các đất nước xa lạ. Có đứa rời mái trường lên đường nhập ngũ và vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường K. Có đứa ở lại với mảnh đất đầy nắng, gió và cát này. Tôi nhớ về tất cả các khuôn mặt bạn bè với nỗi yêu thương da diết.

 

*

 

Chuông điện thoại vang lên giai điệu tôi ưa thích…Love is Blue… Tình yêu màu xanh… Có ai biết tình yêu màu gì?...Alô anh đang ở đâu?...Anh về Đà Lạt gặp bạn cũ… Em từ Hà Nội về sáng nay, đang làm gì vậy?…Đang tìm có cụm dã quì nào còn sót lại…Gĩư cho em một cánh nhé…Anh sẽ cố…Muốn thăm lại Đà Lạt, em lên nhé… Tuỳ em…Em sẽ lên…OK, hẹn gặp lại…

 

Những ngôi nhà ống mọc vội vã ở ngã năm Phù Đổng Thiên Vương như một cái quái thai của kiến trúc thành phố.Tôi đứng dưới cội Anh Đào lắng nghe tiếng bước chân kí ức. Bây giờ là mùa thu văn vắt xanh và lạnh tê tái. Những cụm dã quì tàn tạ. Những cành Anh Đào khô xám ngắt đang dần chuyển sang màu hồng. Đây la cây Anh Đào nở sớm nhất và tàn muộn nhất. Chúng tôi thường đứng ở nơi này để chờ đợi mùa giáng sinh đẹp đến não nùng, chờ đợi các nữ sinh Bùi Thị Xuân má hồng xinh xắn. Tôi lững thững hướng về Linh Sơn Tự. Dốc thấp, dốc cao. Dốc nghiêng, dốc đổ. Tôi đã đi qua bao con dốc cuộc đời? Những hồi chuông trắng xoá rưng rưng mái tóc, lành lạnh hai vai. Tôi lặng yên nghe tiếng chuông man mác tan vào hư không, hun hút trôi vào tâm thức. Những phồn hoa, ồn ả. Những bi phẩn, tang thương dường như xa lăng lắc. Chỉ khi nào trở lại nơi này đắm mình trong chiều không lặng lặng. Tôi mới nhận thấy khuôn mặt mình, chiếc mặt nạ đối đãi rơi như chiếc lá vàng cuối thu về đất, vầng trán chưa một nếp gấp ưu tư thời gian, hoang sơ như cụm dã qùi nở hoa trong nắng sớm.

 

Minh xuýt xoa… Café tuyệt quá…Lệ nhìn xuống mặt hồ lãng đãng sương…Bên kia là Thanh Thuỷ…Tôi tránh đôi mắt thẳm sâu và cái nhìn vời vợi… Ừ, bên này là Thuỷ Tạ. Café Tuy Hoà mới tuyệt, còn ở đây không gian làm cho người uống café cảm thấy tuyệt… Giọng buồn như sương khói… Cảnh cũ, người cũ có xúc động không?...Tôi đánh trống lãng…Em có nhớ anh chàng có đôi chân bị tật và cặp mắt sáng quắc không? Đứng đầu toàn miền Nam kì thi tuyển sinh Đại Học năm đó. Bây giờ là Tiến sĩ, trưởng khoa Toán… Lệ cúi đầu.

 

Em từ thành phố lên tìm tôi. Buổi trưa Đồi Cù thật yên tĩnh. Cỏ xanh man mác. Những cụm dã quì vàng rực lưng đồi. Thông ngơ ngác nhìn bầu trời xanh cao vút. Em vùi đầu vào ngực tôi, hai tay bấu chặt vai… Đi với em đi anh… Tôi lặng thinh nhưng đôi tay cuốn chặt thân thể thơm mùi trinh nguyên con gái. Em rên rỉ…Đi với em đi anh…Đôi tay càng cuốn chặt hơn.Trong cơn thổn thức, ham muốn bộc phát dữ dội. Em trọn vẹn thuộc về tôi. Cụm dã quì toả hương cay nồng.

 

*

 

Trước khi trở lại Cali, em muốn gặp anh, Em đang ở khách sạn YASAKA- SAIGON- NHA TRANG

Tôi phóng xe vượt qua sân bay Cam Ranh giữa chập chùng đồi cát, vượt qua Bãi Dài biển xanh ngút ngát,lên đèo Cù Huynh trong cảm giác như trôi vào vô tận bỏ lại hun hút xa những âu lo, trắc trở.

 

Bỏ vào túi vải chai nước lọc, hai ổ bánh mì khô cứng, mấy củ khoai lang luộc. Vất chiếc xe đạp cà tàng lên chiếc Renault mang thùng than đỏ rực và kéo theo một chiếc Renault khác. Hai đứa leo lên chuyến xe chật ních đủ mọi hạng người và đủ mọi loại hàng hoá. Em gần như ngồi lên đùi tôiThích thật…Em nhéo vào đùi tôi đau điếng…Đáng ghét…Mất ba giờ đồng hồ, chuyến xe mới đến được thành phố Nha Trang. Tôi chở em qua con đường Lí Tự Trọng rợp mát hàng cây xà cừ, Đi dọc bãi biển dưới hàng dừa xanh mát, gió khơi lồng lộng thổi từ thuở hồng hoang cho đến hôm nay. Leo lên Tháp Bà rêu phong tìm giọt sữa Bà Mẹ Xứ Sở. Nghỉ trưa ở Hòn Chồng để thắc mắc Hòn Vợ ở nơi nào? Tắm ở bãi Tiên tắm trong chiều mong tìm được chiếc hài của nàng Tiên để lại. Mải mê chơi, lỡ chuyến xe cuối, tôi còng lưng chở em trong lo lắng,  sợ sệt. Về đến nhà lúc nửa đêm, em bị một trận đòn thừa sống,  thiếu chết.

 

Tôi bước vào căn phòng mát lạnh. Mùi nước hoa Chanel thoang thoảng. Lệ mặc chiếc quần Short bó sát, áo thun kiểu bóng chuyền bãi biển. Màu trắng làm cho em quyến rũ một cách thanh khiết. Tôi ngượng nghiụ…Minh đâu?...Đôi mắt thẳm sâu và cái nhìn vời vợi… Minh về thành phố rồi, Anh ngồi đi… Tôi ngồi xuống chiếc ghế Salon êm ái. Lệ mở tủ lạnh lấy lon Heineken bật nắp và đem đến kề vào môi. Những ngụm bia ngọt đắng thật sảng khoái. Em ngồi xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng như hơi thở thời gian. Bất ngờ em vùi đầu vào ngực tôi rên rỉ…Đi với em đi, bây giờ thì có gì phải e ngại nữa?... Tôi như rơi vào cơn mê… Mặt đất Đồi Cù chao đảo. Bầu trời xanh nghiêng ngửa. Cụm dã quì toả hương hăng hắc… Chuông điện thoại vang lên giai điệu Love ís Blue … Tôi đẩy em và chệnh choạng bước ra khỏi phòng… Tình yêu có màu xanh táo cấm?...Sau lưng tiếng khóc vỡ oà.

 

*

 

Minh không phải là vật cản, em biết anh hiểu điều đó. Nhưng có gì ngăn trở anh đến với em. Em không hiểu… Em thật sự không hiểu?...

 

Tôi chậm chạp leo lên đồi cát, cát ấp ủ dấu chân. Đỉnh cát, có bao nhiêu là đỉnh cát?...Cát bao nhiêu tuổi? Một trăm ngàn năm…Một triệu năm…Cát già đến bạc đầu.

 

Trên những đỉnh cát này, có bao nhiêu tình yêu đã nẩy mầm? Có bao nhiêu tình yêu đã hủy diệt? Bạn bè tôi đã từng chôn chặt biết bao cuộc tình sâu thẳm như biển, cao vút như trời và phóng khoáng như gió. Tôi không chôn tình yêu của mình, mà để nó cùng cỏ lông chông lăn qua triền dốc, chạy theo chân còng gió dọc bãi cát phau phau trong hoàng hôn tím sẫm, rong chơi cùng ngọn gió trên đỉnh cát râm ran. Tình yêu của tôi mải mê chạy theo ban mai đến quên cả nẻo về.

 

Vì sao tôi lại không ra đi? Tôi chưa bao giờ lí giải vấn đề này. Có lẽ, tôi chỉ là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, đang tìm kiếm một cái tâm bình thường. Tôi phóng mắt vào vùng mênh mông trắng. Ừ! Cát trắng đến bạc đầu. Và, tôi cũng muốn bạc đầu cùng cát…/.

 

Cam Ranh 5/2010

 

Trần Quang Phong
Số lần đọc: 1750
Ngày đăng: 22.08.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tiệm thịt con vẹt - Nguyễn Quốc Vương
Một Lần Li Hôn - Trần Minh Nguyệt
Một Thuở Tạo Sơn - Quý Thể
Đổ Giàn - Đặng Phú Phong
Xác ướp - Nguyễn Quốc Vương
Dỗi - Huỳnh Văn Úc
Sóng Xao Bến Rì - Tiêu Đình
Cầu Vồng Đơn Sắc - Chu Lê
Người đạp xe vào thành phố buổi sáng - Hoàng Ngọc Biên
Phố Núi, Những Ngày Mưa… - Mang Viên Long