Trước Em
Sau dung nhan
tưởng tàn úa theo thời gian
Ai biết em trăn trở thế nào
Cuộc sống đẩy đưa em
qua tuổi thanh xuân ngập đầy lo âu buồn tủi
Cạm bẫy người
khoét sâu trái tim em những vết nứt khó lành
những vết nứt
lở lói theo thời gian đậm sâu,
có khi hận thù, có khi thương cảm
Em muốn quên đi ngày tháng cũ
buồn như đêm không lửa.
Có khi em muốn quên đi
những nụ hôn một thời lầm lỡ
những nụ hôn ngây dại tuổi dậy thì
những nụ hôn chôn vùi em đắm đuối mê si.
Ký ức dội về
những tảng băng không bao giờ tan
đại dương bao la, nắng có lên ngàn tỉ độ
nỗi đau nào dễ nguôi ngoai?
Đối diện trước em
Anh hiểu mọi điều không cưỡng nổi
Có những điều
ta tưởng thông minh
có khi dại khờ…
Trước em
Không còn dung nhan
cô thiếu nữ đang yêu thời trẻ
Em giấu sau những nếp chân chim
một trái tim rực lửa
Yêu đến thắt lòng
Yêu một người đàn ông thật sự.
Ai là người đàn ông thực sự em yêu?
Nữ Họa Sĩ
Tặng họa sĩ Võ Kim Hiệp
Em giấu cuộc đời sau phông toan,
sau mực màu em vẽ, sau những đêm trần mình vật vã…
Em giấu cuộc đời em
sau pho tượng nàng vũ nữ,
sau ánh mắt đượm buồn,
vương vấn những bờ môi…
Có một người đàn ông giết mòn đời em son trẻ
khi cánh cửa sau lưng không khép nhẹ
Tiếng động đánh thức em trở về nguyên bản thể
như em từng ra đi như thế thuở ban đầu.
Anh nhìn em thật lâu
Ánh mắt đượm buồn con gái
Anh nhìn em thật lâu
Nỗi lòng anh ái ngại.
Một mai pho tượng thạch cao kia
em gọt giũa không còn hơi thở
định mệnh nào giăng kín đời em?
Giọt cà phê đắng trôi theo suy nghĩ của anh
Giá như có một làn khói thuốc
Anh bớt đi nỗi dằn xé trong tim?
Ngoài kia trời đã bớt mưa
Khung cửa sổ đượm một màu sương mỏng
Lung linh pho tượng mạ đồng thổn thức em
Phong toan trắng và cây cọ đen.