s á u t á m
bụi trời
nắng phủi tay mưa
lòng người bụi phủ
mấy mùa sinh ly
nhìn qua biển thẳm diên trì
sợi mây cột giữa
chân quỳ nô vong
mười phương
gió
chạy vòng vòng
thổi em bay một niềm trong trắng
từ
áo dài thinh lặng tà huy
trên vai phong lữ
mộng thùy nhiên ngây
thôi
tiều tuỵ. dỗi. về đây
nghe đêm hát
giữa một bầy sao khuya
s á u
mùa thu ớt vừa chín tới
đoạn cay nồng giữa môi hôn
ra vườn hái bông hoa dại
cài lên tóc của lạ thường
phải rồi đôi mắt có huông
giam biết bao điều quỵ luỵ
phải rồi sau một nỗi buồn
là chút da trời xanh thúy
từng nghe qua một lời thơ?
có khi là duyên là nợ
cùng nhau bước xuống con đò
là đưa nhau về bên nớ
v à t á m
có một buổi anh mơ mình đuổi ngựa
chạy điên cuồng theo tới ngọn hà khê
rừng phất phơ như tình mình quá lứa
ngựa đi rồi cây cỏ cũng sầu tê
có một bữa anh nhìn em té xuống
muốn nâng lên mà ngại quá vô thường
em cứ ngã cho đời dài đau đớn
cho anh ngồi buồn trong một vết thương
1985/2011