Sao mà nhớ đàlạt mới tuần đầu tháng tám
xuống con dốc sâu khách sạn sương mai cùng bửu ý
mở vòi nước nóng không được
xuống con dốc sâu hơn nữa thân trọng điền trang
anh chị khuất đẩu cho ăn cua quá ngon đem từ nhatrang lên
đêm đốt lửa ngoài sân gió lạnh
nhìn xuống vực sâu nhớ joshiro người thiếu nữ phù tang
trong vuờn đá tảng của nikos kazantzaki :
chúng ta hãy châm lửa. đó là bổn phận lớn của chúng ta
trong một cõi đời vô vọng .
nhớ đỗ tùng nghĩa sống một mình tại đàlạt
với trời đất, cỏ hoa, và sương mù…
với ngọn lửa vĩnh cửu anh đề tặng
dịch kahlil gibran thơ mộng
có chút ngậm ngùi nhớ phạm công thiện nhớ trịnh công sơn
đã cùng nhau lên xuống những con dốc đêm khuya đàlạt rất lạnh
nhìn những đốm đèn vàng mờ sương che bên domaine de marie
nhớ dì xơ nghiêm nghị của tôi thời trẻ dại trên rừng cao su .
sao đứng trú mưa mà nhớ mà qua starbucks coffee ngồi ghi
trên napkin như mới ngồi cùng bạn bè ở artista trưa mưa đàlạt
những cơn mưa đà lạt như cánh chim hoài niệm
như tiếng đàn vĩ cầm của nguyễn văn chà đầy kỷ niệm ca
như khuôn mặt núi rừng của nguyễn hàng tình .
mới cùng nhau đi lên đi xuống mấy con dốc
mới cùng nhau ra thăm khu hồ tuyền lâm của đào nguyên dạ thảo
nay về lại virginia thêm cơn bão nhẹ qua
đi bộ một mình qua cánh rừng, nửa chừng mưa
ngẩn ngơ nhớ đàlạt, vừa mới thắp cây hương viếng bà càphê tùng .
Virginia, 8 Sept 2011
nguyễn văn chà -bửu ý - đỗ tư nghĩa- đinh cường
đàlạt 8.2011