Nếu Biết Được
Có những tăm tối
Trong đôi mắt
Cái tăm tối làm hoảng sợ những ánh nhìn
Có những lẩn quất
Trên bước chân
Những lẩn quất làm âm u niềm tin
Phía sau lời nói
Có những điều
Làm ký ức thời gian cũng trở nên ngọng nghịu
Thẳm sâu tiếng cười
Âm sắc thủy tinh vỡ
Hạt lệ nào còn rơi được
Từ trái tim vô cảm
Đóng băng một vòng tay mở
Có phải vì không biết rõ đúng lúc những điều ấy
Nên tôi luôn tin cậy hồn nhiên?
Một Kẻ Ngơ Ngác
Tôi tưởng tôi là kẻ đứng trước một con tàu
Hành lý đã sẵn sàng
Và làm như sẵn sàng để ra đi
Có bao giờ như thế
Không muốn đi
Cũng không muốn trở về
Một kẻ
Đứng trước sự tàn phá
Của tương lai
Lẫn kỷ niệm
Mà không biết phải gầy dựng lại từ đâu…
San bằng mọi ước mơ và thất vọng
Tôi như đang ở trong một khúc phim quay chậm
Về trạng thái hoang vắng của mình
Một kẻ trễ tầu ngơ ngác
Một kẻ không cảm thấy gì trên sa mạc ngoài nỗi hanh hao khát
Một kẻ mất phương hướng trong rừng tối
Một kẻ đang nhìn xuống đớn đau trên dấu vết rưng rức của hạnh phúc
Một kẻ mà sự đuổi theo niềm hy vọng cứ làm mình cạn dần đi
Một kẻ, cuối cùng, trắng tay niềm tin cậy…
Với tâm trạng như thế
Tôi thẫn thờ xếp lại những trang thơ cũ
Nhẹ nhàng như sợ mở một vết thương…