không cần nhớ phía nào là mặt trời
chỉ biết trước ta là mây đen sau lưng ta là cơn giông trên đầu ta mưa trút
40 km/h
có thể trong túi quần chiếc điện thoại nhắc ta cuộc gọi nhỡ
50 km/h
chiếc áo mưa tiện lợi rách và bắt đầu làm chuông gió
những chiếc xe ngược chiều mở những bát lửa lao tới
không cần biết không cần suy nghĩ gì thêm
chiếc áo mưa sẽ rách sẽ lòi ra số phận của nó
chiếc kim đồng hồ km đứng đó
chiếc điện thoại ngủ ngoan trong túi quần
bát lửa sẽ tắt
cơn giông sẽ thôi ầm ào
mây đen chảy nước có là giấc mơ cuối cùng
ta rọc đêm
ta rọc mưa
lộ ra một đường về khô ráo đầy nắng
Đường về nhà mẹ ta nơi ấy chuối chín vàng mía mưng nựng tay
Mắt em ngọt ngào và xanh hơn trời cao
60 km/h
phành phạch chuông gió
Mưa
Mưa
Mưa
0 km/h
ta đã về
mẹ là bình vôi bao dung
em là ngọn nến cháy sáng bên chiếc lồng bàn
mở ra
chiều tối có mưa giông trên đồi