Buổi Tiệc Đã Tàn
mặt bàn chỉ còn lại tàn dư
rác rến trơ nguyên rẻo xương tua tủa
của chú cá một thời ngang dọc trùng dương
quạnh khóe cơn say váng vất
những chiếc cốc rỗng không bắt đầu chơi trò nhào lộn
tôi là kẻ đầu tiên đứng dậy
giữa hai hàng ghế úp mặt vào nhau
cuộc đối thoại lặng câm ý tưởng
nhưng chẳng phải là người thứ 13 trong buổi tiệc cuối cùng
đi ngược vệt mờ trên bãi cát mùa bông muống tím dại
cái đầu cá đã bị gậm nhấm trơ xương vẫn cố quay đầu về phía biển
từ cảm giác bốc lên chiều thẳng đứng
của chiếc thang máy màu bạc gõ leng keng tiếng chuông
“vừng ơi mở cửa”
người đàn bà mang kính trắng nhỏ hơn tôi 713 ngày tuổi
dừng lại ở khoang thứ 5
tôi vẫn tưởng em làm kẻ đồng hành ảo quan lên tầng thứ 7
huyền không vô hạn định
bởi khi những gì tôi từng trần trụi giãi bày đơn độc
trầm ẩn khái niệm mơ hồ và ngẫu hứng
em lại gọi nó là Thơ
khi tôi một mình đứng trên dãy hành lang
ngó vào căn phòng của mình qua lỗ mắt thần
lại nhận diện được sự sâu hút phía bên kia…
1000$
48 Giờ Trước Lúc Chia Ly
anh không nói một lời
lẳng lặng ôm choàng em bằng tất cả nỗi ám ảnh dự cảm đói khát mai sau
những giọt nước mắt chực ứa anh nuốt gọn vào trong
không thể để hoen rỉ giấc mơ màu hồng trên đôi má vốn thường hằng xanh xao
vào thời khắc quý giá này những nụ hôn ướt đẫm trên từng phần thân thể em cũng chính là những vết đâm sắc lẻm lên trái tim anh
anh chỉ còn bốn mươi tám tiếng đồng hồ cho nhiều đêm dài thao thức
ngày anh và em yêu nhau lần đầu
ngoài mái hiên căn nhà trọ cũng ri rỉ những giọt mưa không có vé khứ hồi nên bi tráng hơn tiếng rên than dấu kín trong vòm họng vì lúc đó cả anh và em đều sợ âm thanh khoái cảm ức chế đánh thức thứ cảm giác ly tan đặc quánh thít chặt từng ý nghĩ
chia ly - vĩnh biệt - mất nhau
chỉ là những luận đề rỗng tuếch và phí phạm
không có nước mắt đâu em
vì không thể để nỗi ám ảnh chia ly làm phí phạm những tiếng tích tắc mỗi lúc mỗi nhanh trên chiếc đồng hồ treo trên bức tường loang lổ
không thể để phí phạm thời gian khi ta còn có thể có nhau và cũng có thể là thời gian gấp rút để em học cách tạo tác cảm xúc giả tinh vi như kẻ làm bạc giả chuyên nghiệp
những nếp gấp nhàu nát trên chiếc chăn anh cũng sẽ không vuốt thẳng
nó sẽ ủ kín hơi ấm hôm nay nếu em còn muốn mang theo vì ngày mai sẽ chỉ còn những bước chân chông chênh lạc lỏng đơn độc lạnh lẽo
khi em bắt đầu cài lại chiếc cúc áo cuối cùng
cũng là lúc vòm ngực hàng triệu lần làm điểm tựa sưởi ấm khuôn mặt đầy bất trắc thống khổ đánh mất niềm tin của anh
sẽ trở thành cấm địa không thể hành hương
anh cũng sẽ trở thành một tên tội đồ ngụy tín không có thứ tín ngưỡng nào làm lý do trở về
trời trở những cơn bấc lạnh
anh cố đạp nổ chiếc xe máy cũ kỹ tang thương (nên rất khó khởi động) làm một chuyến đi dài khác và không thể còn một cuộc chia ly nào nữa cho con đường phía trước…
9.000$
Tự Ngôn Giữa Bốn Bức Tường
Thành phố bên ngoài
mấy chục triệu người chen chúc
không có chỗ dung thân cho thơ
mỗi ngày giữa bốn bức tường sền sệt màu trắng
tôi ngồi đối diện với cái gạt tàn thuốc mang hình hài sự chết
lõm khói mù giẫy giụa hố mắt
bụi tro ngày cứ chồng lên ngọn lửa mù của tháng
tháng chồng lên lụi tàn năm đã quánh đặc hỗn mang
không còn ai nhận ra nó bắt đầu từ lúc nào rồi sẽ kết thúc ở đâu
trước cái gõ búa của vị quan tòa nhân danh thượng đế
thành phố bên ngoài
vần vụ chuyển lưu từng cơn đại dịch
không nhớ hết bao nhiêu con người phơi nhiễm cơn đau
mỗi ngày tôi đối diện cái sọ người nhe răng giễu cợt
chế tác từ thứ keo tổng hợp và bột đá
đẽo ra từ vách núi chín năm lưu giữ một thế ngồi
thứ sản phẩm thích nghi thị trường
của những người đang cố sống trong vàng ệch lo toan
thế giới rẫy đầy bạo lực
thứ dịch siêu cấp độ toàn cầu
mỗi ngày
giữa bốn bức tường sền sệt màu trắng
tôi cứ ném dần từng mẩu tàn quạnh quẽ vào phía lõm sâu không còn bộ não
tìm nhánh lửa lóe buồn trong hố mắt sâu
hốt nhiên đại ngộ căn nguyên của khói…
900$