Một Nghìn Năm Càng Vọng Thấm Càng Sâu…
Bạn từ Canada chạy về thăm quê
30 năm trời Tây ánh nhìn trời Đông
Gió xứ sở mở lòng mưa tháng 10 như trút
Quán cóc Ngã tư Bà Quẹo bốn thằng như tượng
Bạn nhắc thời chúng mình chia nhau củ khoai
Một tấm áo bốn thằng ở trọ
Ký ức đụng thời gian
Ngọn Thạch Bàn mây phủ
Đỉnh rêu xanh trên nóc chóp Chùa Cầu
Bốn thằng xa quê, ba thằng trôi ngược
Áo chợ trời, quần lạc xon
Sống mài ngực như thời đi mở đất
Tráng sĩ cười rân buồn thấu trời
Bia Sài Gòn đãi bạn cũ trăm năm
Lòng bỗng dậy
Sóng biển Đông, đường lưỡi bò cuồng nộ
Ngày tận cạn máu tim khô vẫn chảy
Trống Mê Linh lồng lộng bốn phương trời
Ở phía bên này còn có phía bên kia
Tính cách Việt phía nào trăng cũng mọc
Mẹ vẫn đợi, lở bồi sông vẫn réo
Con một nhà máu thịt ở trong da
Và ở đất không được quyền ngoảnh mặt
Một nghìn năm càng vọng thấm càng sâu…
Sài Gòn tháng 10.2011
Hai Nửa Huế
Một nửa La Ngà
Một nửa sông Hương
Hai nửa Huế
Thuở Tràng Tiền rơi guốc ngọc
13 đời vua triều Nguyễn (*) nón còn nghiêng
Tạ lỗi La Ngà có nửa sông Hương
Và có ngàn thông sương Đà Lạt
Chưa tới Huế gặp em là gặp Huế
Một đời anh mê giọng Huế vô cùng
Thương nhớ Huế nhớ khùng điên rất dại
Cứ như còn đang nụ lá đang xanh
Và gió thổi đêm vơi ngày trắng lạnh
Đà Lạt mơ màng trăng Huế xa xôi
Cảm ơn Huế
Đêm nay là đêm cuối
Đêm Noel, đêm Thiên Chúa ra đời
Anh đứng trên đường đi của bão
Sông La Ngà cứ chảy với sông Hương.
Trại sáng tác Đà Lạt 2004
(*) Từ Gia Long đến Bảo Đại