Một vùng Xóm Rẫy, Hoà Minh
Tháng mười một, nắng lung linh sông Kiều
Nắng hoa làm nhớ bao điều
Buồn vui bên mẹ những chiều tuổi xanh
.
Liệt lợ thêm chút ớt hành
Tô canh phơn phớt ngọt lành, Mẹ ơi
Nắng mưa dầu dãi một đời
Xa xưa nhịp võng à ơi ru buồn
.
Dù nghèo cũng thể quê hương
Vàng son cũng chỉ một phương đất người
Tháng năm cứ mãi miết trôi
Ầu ơ, tiếng Mẹ ru đời quanh hiu.
**
Mẹ ngồi đua tiếng võng chiều
Ru Thầy con chốn tịch liêu không về
Hoa cau rụng trắng đường quê
Dấu giày cỏ lấp bốn bề lặng yên
.
Mẹ ngồi ru bóng trăng nghiêng
Gió đưa mây khuất qua miền núi non
Từng mùa cây sứ hoa thơm
Từng mùa mong ngóng đứa con xa mờ.
.
Một mình, Mẹ vẫn ầu ơ
Lời ru lẫn giữa sương mờ tịch liêu.
*
Lời ru ru lạnh bóng chiều
Mấy hàng lau trắng chợt hiu hắt buồn.
Tháp cao vừa rụng tiếng chuông
Con sông xa lắc rời nguồn về xuôi.
.
Lời ru ru đến ngậm ngùi
Tưởng hồn cát bụi ngủ vùi trăm năm
Mit mùng rừng núi xa xăm
Tiếng hoa buồn rụng lặng câm phố dài .
.