Buổi sáng bình yên bằng sự giả tạo
sự tĩnh lặng nấp giữa lòng cơn bão
những giọt cafê đen ngòm
tan tan t a n . . .
Tôi đối mặt một ngày mới bằng những bộn bề lo toan
những buồn vui vụn vặt
một ngày như mọi ngày...
thế thôi!
Chẳng có điều gì khác hơn cho một ngày khác hơn
dù chỉ trong thời khắc của một phút giây khác hơn
tại sao một ngày mới cứ phải bắt đầu bằng những tia nắng
chán phèo le lói trên những tầng cao thành phố
và dòng người rượt đuổi nhau bằng sự hối hả
giữa nhập nhằng xe cộ?
thật phi lý để ngồi mãi nơi quán cafê quen thuộc
chẳng để làm gì...
chỉ có tiếng nhạc não tình nghe rất sến
tan chảy vết cafê
vẽ lên mặt bàn những đường loằng ngoằng vô nghĩa
một ngày lặng lờ trôi...
Những điều lâu ngày trở thành thói quen
ý tưởng đóng băng trong những mặc định
đặt vào lòng tôi một sự ám ảnh
ngày bão hòa trong sự vô cảm như chưa từng tồn tại
hư ảo một gương mặt người.
Tôi vẫn ngồi
ngày lặng lờ t r ô i
theo quán tính . . .