(tặng nhạc sĩ Phan Văn Minh )
Trong giấc mơ ngắn
thường có giấc mơ đàn ông không biết về ranh giới
nhặt những viên sỏi ủ dưới lòng sông mưa ngày
ném trả về phía đại ngàn âm âm tiếng lá vỗ về
tiếng nỉ non ve rừng nuốt cạn bờ sương triền suối
rồi mơ cái nỗi ngâm chân cửa biển
ngữa mặt hứng mưa trời thắt nhịp hoàng hôn
Hoàng hôn căn nhà vỏ sò vỏ ốc vỏ bọc
bọc những cái trứng tổ chim thiên di
nở tiếng hót đậu vào sớm mai trôi dạt bãi bờ
nở tiếng huýt gió của loài còng biển
nghe thênh thang nở rộ tháng năm dài
Trong giấc mơ ngắn
thường có giấc mơ em từ trong đi ra
tôi ngoắc bàn tay chạm nỗi ngày
tôi xoay bàn chân chạm nỗi đêm
vẫn không bắt kịp vạt áo bà ba bay về phía núi
giấc mơ đàn ông như con ngựa nhai bóng
Bóng của những mãnh thuỷ tinh vỡ và chưa vỡ
một thoáng một thời so dây trên cây đàn có ổ tò vò
hát khúc trầm hương quê quán
lòng lấm lem mộng mị
Trong giấc mơ ngắn tôi tỉnh dậy
nỗi niềm soi gương
lặng lẽ chôn giấc mơ đàn ông
giấc mơ đàn ông
không biết về ranh giới ./.