rời bỏ quán cà phê. của thi ca beat. và nhạc jazz new orleans
với chiếc gậy của người hành giả
tôi tìm tới gốc thông này
ngồi đọc. thơ chiêu anh nguyễn
trong một buổi sáng
một buổi chiều
hay đêm. tiếng sấm
màu thời gian
chớp lóe
vâng
đọc thơ chiêu anh nguyễn
dưới trời garland
tôi nhặt được
những nụ cười. trong mưa
tiếng con chim nhỏ. chip chip. khi cơn bão vừa đi qua
một chút. trăng tan
đầu phố
cùng mùi dạ lý hương
nồng nàn. giác quan. của một cuộc tình. đòi tự tử
từ một căn gác nào. khuya lắc khuya lơ
có tiếng nổ máy xe. và ánh lửa
đưa tôi trở về
với buổi sáng sài gòn. nơi con hẻm. ở đường duy tân. chỗ gần nhà trịnh công sơn. và khánh ly. thuở xưa. hình như là thế
ôi. mùi cà phê. và ánh nắng. điên. trên những chùm bông giấy
rụng xuống mặt bàn. gỗ tạp
không phải những điếu mild seven
mà gói thuốc bohème. những sợi nâu vàng. đã đốt đời anh trong ảo giác
đầy âm vang
của chiến tranh
những trại tù
đời sống. nơi từng gốc cây. vỉa hè. mùi cứt đái
tôi đã gặp
tôi đã gặp
đây đó. trong những câu thơ
một cánh chim thiên di phờ phạc
khi mùa đông đi qua, khung cửa
và những cơn mưa của sài gòn
mưa như tiếng khóc cười
của những bông khuynh diệp vàng. khi yêu. chạy xe qua phố
và tôi tìm lại được
những trái thông khô. thời trẻ của tôi. bên triền dốc
cùng những chiếc lá bàng lốm đốm nâu
của hạnh phúc. nghèo khó
nhưng đâu rồi
cánh buồm
cánh buồm
màu ráng trời. đỏ thắm
tiếng kêu
của tuyệt vọng
và. lãng quên
tôi chợt nhìn thấy
kìa. chiêu anh
và những chiếc dù. màu sặc sỡ. mưa hoàng hôn
như ở thành phố cherbourg
với những người trẻ
kêu gọi tình yêu. hippie. và tự do
hoàng sa. trong hơi thở
hồn siêu thực
dali
nhớ không
người con gái. có phải tên esméralda. một sáng
đứng trên balcon. của tòa tháp cao
thả những chiếc lá màu nâu gạch
có những mặt trời
của bão tố. biển
và cánh hải âu. mù
về một bình minh. màu dã quỳ
cháy đỏ
trên cánh đồng môi khô
ôi. esméralda. đã chết
thanh xuân
thanh xuân
của tôi. ngày ấy. cũng đã chết
như chú ong non
trên cánh đồng môi khô
tháng 11. 2011
Bìa tập thơ Chiêu Anh Nguyễn. Tranh vẽ: Đỗ Trung Quân.