Henry Wadsworth Longfellow, (Trần Ngọc Cư phỏng dịch)
(Longfellow gợi ý, nếu chúng ta cống hiến cho đời một nghĩa cử, một lời dịu ngọt, một tấm chân tình thì cối cùng chúng ta sẽ tìm thấy hiệu ứng của hành vi này -- nó có thể đến dưới dạng thức một tình bạn.)
Mũi Tên Và Tiếng Hát
Mũi tên tôi bắn lên trời,
Trở về mặt đất biết rơi phương nào.
Tên bay như gió thoảng vèo
Mắt nào theo dõi được chiều tên bay?
Bài ca tôi thở vào mây,
Âm thanh rụng xuống biết rày ở đâu.
Mấy ai mắt sáng như sao
Để theo dõi được đường câu ca về?
Rồi bao năm tháng qua đi,
Gốc sồi gặp mũi tên về còn nguyên;
Bài ca, đầu cuối vẹn tuyền,
Tôi tìm thấy lại trong tim bạn mình.
The Arrow And The Song
I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
I breathed the song into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?
Long, long afterward, in an oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.