còm cõi đêm thụy . trói
áo trời nẫu sương thu
Tiếng hát chắn đầu gió
reo ca ở độ thùy âm
suối mộng mơ rù rì chân khép
không vơi tự trời cao giọt chép buồn mắt xuyên
đắm chơi vơi lòng trẻ
đêm áo rắn trườn bay tóc
lả ngọn xanh . chiều
chiều bao giờ ơi
có khi mịt tối thang âm góc khuất
sóng mơn man vành tửu rưng hoe
lệ đằm đằm kéo
thời dung tưởng mi bạc ngoài trời
không sương
chân cổ cao ngôi thủy tinh dài
hồng đượm thắm
tâm sự tâm sự ngấu nghiến cơn môi thèm
khát rệu mềm bọt ứa
rượu nhòe tiếng bấc rao trên bục điếng người
khuỵu dần bóng . xuống
cứ giả vờ xót xa lòng mụ mị khôn cùng
nhỏ nhẹ cầm tay đếm ngón
dị ảnh người thất tung
người đi mất tháng mười một thơ không về
tháng chạp vời vời đâu giêng hai nỡ ?
che mặt đi
đừng bắt nhớ câu thơ dịu hiền đừng bắt viết
mảnh giấy vo tròn ném lên gai góc
cứa bào u minh
lưỡi mỏng lúa biện tình
nói hộ trăng thuyên
cơn bệnh thản hương tăm sùi sụt
giữ rịt con mắt cười
giọt hôn treo
tiếng hát kín rào dây ngạt rùng tâm thất
mối buộc đầu cơn rung có khi quay về hoa đã chạnh
hát thề long lanh .
Dallas/Montreal
Novembre 2005