Quà tặng cuối năm
Tháng chạp dài, cái rét dồn sang
Cha ước tặng con vằng vặc một vầng trăng
Cho con có những hôm rằm nguyên vẹn
Một vành trăng như vun đầy nong kén
Một vành trăng vắt ứa cam vàng
Cũng bâng khuâng bên bước đặt khẽ khàng
Cũng bối rối trên tóc chờ ve vuốt
Cũng xao xuyến theo nhịp tim mơ ước
Trăng là trăng của lứa tuổi đang xuân
Vành trăng này từng dắt trẻ dung dăng
Đón quà tết trung thu Bác tặng
Từng hăm hở trên nẻo đường ra trận
Lưỡi dao vàng xẻ dọc Trường Sơn
Cha tặng con, con bận rộn mùa màng
Đồng lúa hạn nước chợt về giữa giấc
Đường chạn vạn xe phân lăn tất bậc
Gà lên chuồng, thóc rạ vẫn vương rơi
Một vành trăng lai láng nguồn vui
Trộn với mồ hôi cần cù con đổ
Loáng qua hết những nhọc nhằn gian khổ.
Những giọt bông hường
Meurs à toi mème, ajjin de vivre sans limite
Toule aime pour grandir doit trarerser la mirt
ALBERT MÉRAT
Tôi đang sống vì có người đã chết,
Hồn kết tinh bằng bao nhớ thương xưa.
Đời lớn mau và mạnh như bẹ dừa,
Tôi là cả tinh hoa muôn thế kỷ-
Sống phút sống của hàng ngàn thi sĩ,
Mơ giờ mơ của bao cửa không gian.
Mơ hồn xuân, như đã mở thiên đàng
Tôi sống khỏe và hoa Hồn độ nở.
Đời ví ngắn chỉ bằng đôi hơi thở,
Thì buồn mênh mang chảy rộng ngày ra
Cả thế gian tràn ngập ánh dương xa
Đó đâu phải là bàn thờ tôn giáo!
Tôi sẽ chết sẽ tiêu ma vì đạo
Tôi thờ tôi là thờ những buồn thương
Rượu của hồn nhỏ từng giọt bông hường
Thơm tho quá và thiên liêng nữa nữa
Có ai lạnh mà quên về với lửa,
Mổi tượng đồng, tượng đá đứng nghênh ngang?
Mặc, trời đi như những vệt thoi vàng,
Sống để chết mà khổ đau là sống!
Có đau đớn là có yêu và mộng,
Tôi thờ tôi là thờ những buồn thương.
Rượu của hồn nhỏ từng giọt bông hường,
Thơm tho quá và ngọt ngào vị sống.
Người sống trước nay đã về bể rộng,
Trên thế gian chỉ một nẻo đàng này,
“Bể nghìn sâu” đắm mắt những xe ngày
Ôi, tôi sống để lần theo đường ấy!
Tôi muốn lạc mà nhãn quang nào thấy
Một nẻo đường dù nhỏ như tia sao!
Tôi đi tìm trụy lạc, tôi kiếm thanh cao
Nghĩa là muốn thôi mơ “con đường khác”
Vì tuyệt vọng, không bao giờ tôi lạc
Ngày tắt dần, hồn nặng những giây tang
Nên lúc đầu yêu, tôi yêu rất vội vàng
Yêu náo nức, yêu mà không kịp thở ,
Nhưng trời hỡi có bao nhiêu thiếu nữ,
Thì những bàn tay đã cướp của tôi rồi.
Đêm nay hồn trong suối gió êm trôi
Qua cõi sống để lần về nẻo chết.
Là lần theo một sống dài khôn hết
(một đêm chờ sao chổi mọc)
TTTN, số 36
Chơi xuân
Gửi bạn vào xuân, hương cúc thoảng
Thung sâu bặt tiếng búa sơn tràng
Quyên đôi rỉa cánh chòm mai nhún
Câu đối trưng lên ánh nhũ vàng.
Ông lục thơ xưa trong sách cũ
Cháu tìm khoe áo với đàn anh
Ngoài sân lơ lửng nêu xe tóc
Lạc ngựa luồn trong ngõ trúc quành
Chùa bên vẳng lại tiếng chuông ngân
Ẩn hiện bờ lau cát trắng ngần
Đò chở sang sông hai quả bánh
Của người thôn nữ viếng tình nhân
Giải khăn cô gái bay trong gió
Khúc khích cười sau vạt áo bà
Lúc nãy lên chùa dâng lễ phật
Vô tình để ố vết chu sa.
Người cũ năm nay đâu hút bóng
Ngõ thôn vòm trúc vẫn che ngang
Ta đi nhặt cánh tầm xuân rớt
Của khách chơi hoa rải dọc đàng.
1938
Lẫn tránh
Những nụ hoa mưa tàn cửa trước
Hương trầm sợ tối quấn song sau
Điện thờ vắng vẻ, hương dăm đóm
Cháy nửa phần cây tắt đã lâu
Trời nặng đưa về những ý đông
Nặng nề như buổi tiệc mong chồng
Mà bao thiếu phụ sầu ly biệt
Cất kỷ vào rương những áo hồng
Đêm qua gió lạnh ở muôn mồ
Bay lạc về đây với ý thơ
Em tưởng bao màu son sắc ấy
Đường tàn chầm chậm với ngây thơ
Cho nên em có tránh yêu đương
Không đọc vần thơ của đoạn trường
Em thả giọng cười trong gió sớm
Tươi ròn như những mảnh kim cương
TTTN, số 36, 14/4/1939
Bản BT