có đi đến cuối đời – ta chắc chẳng bao giờ gặp lại – những gương mặt thuở mười lăm mười bảy – những trạm tình đầu xa xăm – chưa kịp ngồi nóng chỗ - chuyến xe buýt ngày xưa – chưa lên đã xuống.
có ngồi đến cuối đời – ta chắc chẳng bao giờ nhớ hết – những gương mặt thuở mười lăm mười bảy – chưa kịp ám khói vàng – trăng chưa kịp mòn – mây chưa kịp tan – lòng chưa kịp cạn.
có tạ hết lỗi với trời – có tạ hết lỗi với người – có đắm vào thánh đường linh thiêng – có tu mạt kiếp giữa núi sâu – có làm phúc cứu vạn người cơ nhỡ - vẫn làm sao vớt nổi – từng mảnh đời chìm khuất – cuối đất cùng trời.
nhiều khi ta cần một lần quỳ sụp – để nhìn cây cỏ được gần hơn – bụi đất cận kề hơn – nỗi chết chạm vào ta rất thật – đủ để sống như điên mỗi khoảnh khắc con người – dựng thẳng ngày mai dựng cả hôm qua
có dốc hết chén tình – nghiêng ngả suốt đêm nay – làm sao ta say như buổi hẹn đầu tiên giao thừa với người yêu mười lăm mười bảy – chân trên đầu sóng và tim đầu ngọn gió - cả thiên hà lắc lư như thuyền nan ra bể cả - ôi – thuở mười lăm mười bảy đổ xô về
kín trong đầu ta cơ man là bóng ai – tóc rợp trời – xanh mắt ngọc – những tà áo bay hoài không ngơi nghỉ - suốt một đời ta
chuyến xe buýt cuối cùng ta đứng đợi – tối trời liệng mỏi cánh chim hoang – phố hun hút không người – đốm lửa lập loè đôi môi khô khốc – mùa xuân hay mùa hạ - đầu thu hay cuối đông – vẫn ăm ắp trong ta những mặt trời tươi đỏ - mười sáu tuổi quăng tim mình ra phố - chảy dầm từng vỉa hè dòng máu mình hôi hổi – nuôi mỗi vuông da trần gian mồ côi – ba mươi năm sau khuyết một khoé môi cười
có dập trán vạn triệu lần – ngàn muôn lần thương tích – trái tim ta hiến tế - có bao giờ hiển linh – không thứ cây trái nào sinh sôi từ mưu ma chước quỷ - dòng sống nào cuốn đi mầm bệnh hoạn – ta nầm dài thấy những mặt trời nóng chảy – trong đêm
bên này bờ sông là con đò vô vọng – chẳng lẽ bên kia sông chẳng có chiếc đò nào mang tên tuyệt vọng – cứ ngồi lên gốc cây và đợi – bờ bến bên kia cũng có một gã cùng đồ
những em gái mười lăm mười bảy của ta ơi – còn có mùa thu nào cho ta – xanh mơn mởn trên ngọn cây – những tàn cây sài gòn tung tẩy – áo trắng các em có còn vàng những giấc chiêm bao mịt mù khói thuốc – ngày hôm qua tràn xuống hôm nay – ta ngồi làm bụt trên đài sen – trô trố mắt