ngủ với đôi mắt mở
như con sứa treo mình lủng lẳng trong các đại dương vào lúc nửa đêm
anh nghĩ về nó quá lâu, về độ trắng mềm trong miệng của mình
những cái hôn nồng vị biển
anh có thể đến một nơi nào đó, mang theo bóng
câu chuyện của riêng mình, nơi mà ngôn ngữ
biến mất vào tiếng ồn trắng một ngày
trước mắt anh lờ mờ hiện ra một con đường
mầm của một ý tưởng rời rạc, thằng ngốc
học được một ít an ủi
tất cả chúng ta đều giống bao tải ướt
những con đực vô giá trị
cười, chửi thề, nói đùa trong ánh nắng mặt trời
lắp bắp với bụi bẩn trong thế giới không hoàn hảo
ngày dường như luôn có một kết thúc
anh tin rằng lời cầu nguyện của họ sẽ được giúp đỡ
hoặc tuyệt vọng hoặc cả hai
giả vờ ngủ với đôi mắt mở
giấc mơ mù nhấp nháy
tôi đã thử một hoàng hôn
sợi dây thừng quanh cổ
ngược phố tan tầm, phải đối mặt với gió
lãng du trượt khỏi những đường băng của không khí
ngã tư trong cuộc sống của bạn bắt đầu
tôi đã kết bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
cho giấc mơ đêm lạnh
và giọt mưa ướt những khó khăn
giấc mơ của hàng ngàn người không ngủ
tìm kiếm những ngôi nhà trôi dạt trong đêm yên tĩnh
ai lấy đi một trái tim
nhưng tối nay tôi sẽ làm cho tình yêu được thắp sáng
góc của mắt mình
không bao giờ đau khổ để biết tuổi
thậm chí không quen thuộc với cái bóng
dựa trên vách đá trần nghe bản thân mình rách rưới
nhìn vào bầu trời mùa thu nghiền nát hoàng hôn
tôi muốn bạn là một đại dương lớn
thời gian không phải là chủ sở hữu của những con tàu
đừng cho anh ta một ngọn núi cằn cỗi khác
ngọn núi rùng mình ở dưới cùng của vực thẳm
suốt đời không nghe thấy những đám mây trắng
tôi đã ở đây, một nơi để nghe tiếng vọng trở lại với đức tin
bầu trời mùa xuân cuối cùng dưới các đám mây của thời thơ ấu
thoáng giấc mơ mù nhấp nháy
bỏ lại phía sau, lạnh và tối
sân bay linh hồn nghẹt thở đau tê