Hôm qua vợ chồng chị Xuân trúng số, nghe đâu mấy trăm triệu. Cả xóm lao động như nháo nhào lên. Mỗi khi gặp nhau thì người ta cứ xuýt xoa:
- Giá mà mình được nửa cũng thỏa lòng.
- Trời ơi, sao mà nó sướng thế?
Những tiếng xuýt xoa như thế cứ đua nhau bật ra. Sướng thế? Bỗng nhiên có một món tiền từ trên trời rơi xuống. Ai mà không choáng váng rung rinh. Có là thánh mới bình tĩnh nổi.
Khuya nào anh chị cũng thao thức bàn tính. Phải làm sao sử dụng thật có ích món tiền quý giá, món tiền mà cả đời làm lụng anh chị vẫn không kiếm nổi. Cho nên cứ phải tính tới tính lui cho thật kỹ. Nào tặng cha mẹ hai bên, nào cho anh chị em. Rồi đến hàng xóm, bà con… mà mối quan hệ ấy thì nhiều vô kể. Tuy hơi xót ruột, nhưng anh chị vẫn lấy làm vui, vì có điều kiện lo lắng cho gia đình.
Có tiền rồi, mọi sự bình yên bỗng nhiên đảo lộn cả. Nhà anh chị bình thường không thấy bóng người lai vãng. Giờ kẻ ra người vào thăm viếng tấp nập. Ở ngoài nhìn vào thấy vui không thể tưởng.
Đầu tiên là các ông bà hàng xóm tốt bụng. Đi đâu thế? Chúc mừng chứ đi đâu! Trước chúc mừng, sau là chờ tặng tiền. Bà Tư rau muống cười ngoác cả miệng:
- Nghe vợ chồng bây trúng số cũng mừng. Tính chừng nào cất nhà mới hả? Không lẽ con Xuân mầy có nhà mới mà không cho tao nổi giạ gạo hay sao. Thôi, tao chả xin gì nhiều, cho tao giạ gạo đủ vui rồi.
Ông Hai xỉn khề khà:
- Tui thì cũng không đòi hỏi gì hơn. Cậu Xuân cho bà ấy giạ gạo thì tui xin trăm ngàn thôi… hề… hề…
Chị Xuân nhỏ nhẹ:
- Dạ, cũng nhờ trời thương nên cho vợ chồng cháu được món tiền. Cháu cũng tặng cô bác chút ít, gọi là tình cảm láng giềng.
Các ông các bà ai nấy mặt tươi như hoa. Bà Ba cá lóc vốn ghét chị đến xiêu nhà đổ cửa. Nay bỗng phát hiện chị có chiếc răng khểnh trông đến là dễ thương. Trong nhà tiếng cười nói thật hể hả. Càng nhiều tiếng “hề hề” thì xấp tiền của anh chị càng mỏng đi.
Thế là bỗng nhiên anh chị trở thành người giàu nhân đức khó ai bì. Chị em trong nhà xưa kia nói đến anh chị chỉ có bĩu môi khinh rẻ. Nay bỗng phát hiện anh chị là người “được” nhất nhà. Có bao nhiêu tình thương đều muốn dồn cả vào anh chị mà thấy hãy còn thiếu lắm lắm.
Anh chị thấy sung sướng quá, hạnh phúc quá!
Nhưng sướng đâu được mấy ngày, anh chị không nhớ nổi. Đến khi nhận ra nhà mình có quá nhiều khách, anh chị uể oải cả người mà không biết phải làm sao. Ngày nào cũng có người lạ đến xin tiền. Rồi bà con họ hàng xa tít tắp cũng đến chia vui. Mà muốn người ta vui thì phải tặng tiền. Làm ngơ đâu có được, làm ngơ họ đâu có chịu về.
Chuyện xóm giềng còn đang bận rộn thì đến chuyện gia đình. Hôm qua cô em thứ năm của anh Xuân ở quê gởi thư lên. Thư cám ơn? Không phải đâu. Mắng té tát thì có. Cô Năm trách anh chị không công bằng. Mấy người kia giàu hơn mà cho mấy triệu. Vợ chồng cô nghèo ngất ngư cũng chỉ được ngần ấy. Đồ không biết xử sự.
Anh chị còn đang dở khóc dở cười thì cô Út qua xin tiền mua chiếc Dream chạy cho bằng bạn bè. Cô Út vốn được ba má cưng chiều. Làm trái ý cô nhức đầu lắm.
Phiền đến thế thì quá lắm. Hết chịu nổi, anh Xuân gắt lên: “Tiền gì mà lắm thế, có bao nhiêu đó mà ai cũng xin, biết trúng số mà phải thế nầy thì giấu biến đi cho đỡ khổ”.
Cô Út bỏ về. Không biết khóc lóc thế nào đó. Thế là ba mẹ anh Xuân qua chì chiết đủ thứ. Có cả nước mắt nữa. Bà mẹ chồng vốn không ưa cô con dâu. Bây giờ thấy cô có tiền càng bực mắt. Mấy tờ vé số đó là của con bà mua kia mà. Chắc nó nghe lời vợ nên tiền đổ biến về bên vợ hết rồi. Thật tức điên cả người.
- Chắc chắn con ấy đã tìm cách giấu về cho gia đình nó. Cho nên em chồng xin có bao nhiêu đó cũng không có” - Bà càng nghĩ mà càng nổi điên lên. Số bà vô phúc có thằng con ngu. Khổ không hở trời. Thôi thì tiền đó bà sẽ trả lại cho nó vừa lòng.
Nói cho sướng miệng vậy thôi, chứ đâu có nhất thiết nói vậy là phải làm vậy.
Lời ong tiếng ve thế nào mà đến tai ba mẹ chị Xuân. Thế là hai ông bà đùng đùng nổi giận. Tuyên bố không thèm nhìn mặt thằng rể mà ông bà mới vừa cưng hơn con. Và từ luôn cả quan hệ sui gia tốt đẹp trước kia.
- Con Xuân ngu quá nên để nhà chồng ăn hiếp mà. Họ cứ rút tỉa kiểu đó, có ngày nó phải đi ăn mày vì họ.
Hai vợ chồng tức nghẹn vì gia đình hai bên. Thế mà không mở miệng được. Và vì không chửi gia đình được nên vợ chồng quay ra chửi nhau. Ban đầu thì chỉ chửi nhau. Dần dần bốc lên lôi cả gia đình ra chửi. Bên nầy chửi bên kia tham lam. Không khí êm ấm ngày trước giờ sôi sùng sục như hỏa diệm sơn. Những nụ cười bay đi đâu mất, thay vào là địa ngục trần gian bốc lửa.
Rồi chồng thì bỏ đi nhậu cho đỡ tức. Vợ rúc vào phòng khóc. Rồi thì dần dần hai bên nghĩ đến chuyện ly dị. Vì cứ nhìn thấy nhau là ghét không để đâu cho hết.
Dạo nầy gặp chị Xuân là cứ hay thấy chị khóc. Trước kia bận làm việc tối mặt, đâu có được rảnh rang mà ngồi khóc thế đâu. Khi nghèo khổ chị cứ thấy hạnh phúc thấp thoáng sau những đồng tiền lấp lánh. Nhưng khi có được nó rồi, hạnh phúc cũng chẳng thấy đâu. Cứ mãi đi tìm mà tìm hoài không gặp./.