THE ART OF HOÀNG NGỌC BIÊN
January 2012
Hoàng Ngọc Biên, Mirrors/ Những mảnh Gương-soi, Digital, 2009
The joy of seeing and writing can be an agony. Why? As a passionate and unbridled desire agony by its nature implores the climatic satisfaction regardless of the Object’s intent. I do not know and have never known the Object’s intent as I have never pretended to grasp its essence, because Object persists in the “Ding an sich/Thing in itself”. That is the case when I am confronting Biên’s exquisite artwork, Mirrors and so here surges my lust from the Object; namely Mirrors. It is precisely a twist of reality or “Ding für uns/Thing for us”.
I allow my cognition taken over by my sensitivity imbued with columns of colors that organically resemble banners of silk. I then detect gentle motions that lightly airborne in space and time. A mirror without entities becomes lifelessness. However, with entities mirror cosmologically implores for us (Ding für uns) the return to eternality and helps us make connection with Zarathustra’s round that Nietzsche once found the agony of joy. (See Also Spracht Zarathustra)
Mirrors – NOT just a single one – or entities approach the source of life (Sein) to be existentialle right there (Dasein) as a universe of colors of multiplicity for a beautiful experience to reach intoxication says nothing but a joy of agony, which is at this moment before Bien’s Mirrors, I have found myself a reflection truly presupposed as the agony of entities.
♣
Niềm vui của cái thấy và viết ra có thề là một thú “đau-thương”. Sao vậy? Thú “đau-thương” là thú khát-khao. Thú ấy nằn nì van xin được thõa-mãn zù có hay không có nội-zung của Đối-tượng. Tôi không bao jờ zám bảo rằng tôi nắm được iếu-tính của Đối-tượng, vì “Đối-tượng đâu có fải là chúng-ta”. Đây chính là kinh-ngiệm khi tôi ngắm bức Những-mảnh Gương-soi của Hoàng Ngọc Biên, và tôi fát hiện cái đắm-say của tôi đến từ Sự-vật – ở đây là bức Những-mảnh Gương-soi. Thế là thay vì tôi hiểu “Sự-vật nằm trong chính nó” tôi ngiệm ra “Sự-vật hiện ra cho tôi cảm thấy.”
Vậy thì cảm-tính của tôi tống cổ í-thức của tôi ra ngoài, khi tôi thấy những cột mầu trong tranh của Hoàng Ngọc Biên, zựng lên như fướn lụa. Tôi cũng thấy những jòng bồng bềnh trong không-jan và thời-jan. Một cái gương không fản chiếu nhiều đời-sống chỉ là một mảnh vô-hồn. Tuy nhiên, khi gương-soi chiếu rọi nhiều đời-sống thì gương-soi đó trở thành biểu-tượng đưa chúng ta trở về cỗi uyên-nguyên vô thủy vô chung. Và lạ thay, khi chợt nhận ra điều đó, nó júp tôi nhớ đến bài hát cho tam-ca không cùng jai-điệu của Zarathustra, một tác-fẩm lạ-lùng của Nietzsche trong đó đã một lần Nietzsche thấy thú “đau-thương” – quặn người lên đau vì sướng đến ngất-ngây!1
Những mảnh gương-soi (mirrors) – chứ không fải chỉ có một tấm gương-soi – mới trưng ra được những đời-sống tiêu-biểu cho Nguồn-sống (Sein). Đấy mới đúng là cõi-sống-đang-ở-kia (Dasein). Cõi-sống-đang-ở-kia (Dasein) là vũ-trụ trùng trùng điệp của mầu sấc, cho tôi thấy một cái đẹp ngất-ngây mờ-ảo – một thú đau-thương, quặn lên vì sướng qúa hết tỉ rồi.2 Đây là những jì tôi đã “tức-cảnh sinh-tình” từ tác-fẩm Những-mảnh Gương-soi của Hoàng Ngọc Biên.
-
Xin đọc hết cuốn Also Spracht Zarathustra của Nietzsche, zo Nguyễn Quỳnh trình bày trên Văn-chương Việt, để thấy rõ ngĩa những chữ như: Lust, Herzeleid, Ewigkeit (Yêu thương cuồng-nhiệt, thú đau-thương, vĩnh-cửu).
-
Có nguời sướng đến độ nhăn mặt hú lên:
“Anh ơi sâu qúa là sâu!”(chữ “tief và tiefer” trong nguyên-bản “Lust - tiefer noch als Herzeleid”)
“Em ơi! Anh về vĩnh-cửu mất rồi!”