Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.183
123.218.467
 
Tóc ngắn
Minh Châu

(Thương tặng… áo dài tóc ngắn)

 

Nó đi cắt tóc.

 

Không phải vì buồn chuyện gia đình, chuyện học hành hay hờn giận bạn bè. Lại càng không phải vì hờn giận người yêu. Mà là vì… nó không muốn buộc chân một đứa con trai nào cả.

 

Mọi chuyện có lẽ đều do thầy nó mà ra. Cách đây hai hôm, đột nhiên thầy dành hẳn một tiết để trò chuyện, chuyện tình cảm tuổi mới lớn mới thích chứ. Cứ như là thầy đi guốc trong bụng bọn nó vậy, mọi thắc mắc được giải đáp tất tần tật. Thầy còn kể cho bọn nó nghe - chuyện – của – thầy nữa kìa. Và cuối giờ, ông xách cặp một mạch đi khỏi lớp sau khi “phán” một câu xanh dờn: “Sợi tóc tuy nó mỏng manh nhưng khi buộc chân ai là buộc cả một đời”.

 

Thế là nó đi cắt tóc. Mái tóc óng ả ngang lưng được tém lên sát ót. Không phải nó cố tình chơi ngông mà là vì “ghét” câu nói của thầy và thái độ bọn con trai lúc đo. Thầy thìa bảo: nhất là bọn con gái tóc dài, tóc càng dài càng “chết người”, khôn hồn thì các cậu đừng léo hánh đến gần, nếu không thì… như tôi nè… Bọn con trai thì cười ngặt nghẽo ra chiều thích thú nhưng con gái chúng nó thì tức ấm ách. Nó bấm tay bọn con gái bảo cắt tóc cả đi, ai cũng gật đầu như rốt cuộc chỉ có mình nó dám thực hiện. Tiếc thật đấy nhưng cũng tốt… sẽ chẳng có đứa con trai nào bị buộc chân hay vô tình… vấp té.

 

Lìa bỏ mái tóc dài - vật minh chứng hùng hồn mình là con gái - nó càng “ngổ ngáo” tợn. Với cái tên đầy nam tính, giờ lại thêm mái tóc ngắn củn cỡn, nó đủ lý lẽ chứng minh mình là đứa con gái thứ …8 trong hàng ngũ bảy cô nữ sinh của lớp. Chưa bao giờ nó từ chối một trò nghịch nào của bọn con trai bày ra. Những trò luôn mang đến cho nó sự chiến thắng. Chơi với nó bọn con trai ít nhiều phải nhường nhịn là lẽ dĩ nhiên. Rốt cuộc nó lại một lần nữa chứng minh mình là… đứa con trai thứ 13 trong 12 đấng nam nhi của lớp…

 

Nói thì nói vậy, chớ thật ra nó là một học sinh gương mẫu với thứ hạng đầu lớp (bao giờ cũng thế) và những hoạt động tích cực, lúc nào nó cũng đưa lớp lên vị trí đầu bảng thi đua. Tuy nghịch ngợm nhưng những trò của nó không hại ai. Nói tóm lại, tuy không ai thích nhưng cũng chẳng ai ghét nó. Trái lại, nó lại là một-cực -không -thể -thiếu của lớp.

 

Lớp rộn lên phong trào viết thư kết bạn bốn phương. Không hôm nào lớp trưởng không lên văn phòng và ôm về một xấp thư. Trăm sự cũng tại gã mà ra. Khi không lại tương lên báo tên tuổi 20 thành viên của lớp đòi… kết bạn với những lời giới thiệu chung dài ngoằn đầy hoa mỹ mà chỉ những người trong cuộc mới nhận ra nó cách thực tế khoảng… hai mươi cây số. Đại loại như : vui vẻ, hoà đồng, học giỏi (những điều này tạm chấp nhận được), con gái dịu dàng thuỳ mị, con trai ga lăng lịch sự (chuyện này thì phải coi lại), yêu âm nhạc (ai chả biết bọn nó chỉ biết vài bài hát tập thể do bị bắt buộc học), yêu thể thao (có đứa nào học thể dục cho ra hồn đâu)… Thế mà chỉ khoảng vài ngày sau đó, lớp nó thư đi thư về không ngớt …Rõ là …

 

Nó cũng nhận được thư. Bức thư không dài, không ngắn. viết bằng nét chữ in hoa không đẹp lắm. Có kèm hình. Lời lẽ trong thư thì khỏi phải nói … “ngọt đến ngán” luôn, còn bức hình… Ôi chao… một cô bé xinh tuyệt với mái tóc dài ngang lưng. À! Chắc định cột chân ta chắc. Hì! Cảm ơn cái tên đầy nam tính. Ta sẽ chứng minh cho mi thấy tóc dài không hẳn cột được chân ta đâu nhé. Hãy chờ xem…

 

Thấm thoát mà kỳ thi học kỳ đã kết thúc. Lớp nó rạo rực chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè sắp tới. Như thế cũng có nghĩa là cô bé đã… cột chân nó được 6 tháng. Rõ ràng là thế vì đã đôi lúc nó định không viết thư nữa, định nói thật cho cô biết nó là ai, là người như thế nào, nhưng lại sợ cô không biên thư cho nó nữa… rồi thôi. Không biết tự bao giờ, nó có thói quen trông chờ những lá thư kia với tâm trạng hồi hộp không thể tả. Nó thèm được nghe những lời an ủi dịu dàng, nửa khuyên lơn, nửa che chở của cô. Nó bồi hồi nghĩ về cô bé và ao ước được làm bạn với cô thật lâu. Có cô, nó có vẻ như chững chạc hơn, nữ tính hơn một chút. Ta bị cột chân thật rồi, nhỏ ơi! – Ước gì ta là… con trai nhỉ ?

 

Nhận được tấm thiệp sinh nhật. Nó nửa mừng, nửa lo. Gặp được cô bé mừng lắm chư, ít ra là sẽ được nói chuyện nhiều hơn là ba bốn trang thư ít ỏi. Nhưng nếu lỡ trông thấy con người thật của nó, liệu cô bé có giận không nhỉ?… Nó không thể giấu cô mãi được. Dù gì thì bạn bè thật lòng với nhau vẫn là trên hết. Hy vọng là cô sẽ không giận. Hơn nữa, nó sợ cảm giác khi nghĩ tới một ngày nào đó cô sẽ xuất hiện trước mặt nó, nhìn nó không chớp mắt… Sau một tuần suy nghĩ - Nó quyết định - Đi

 

Mở cửa là… lớp trưởng. Nó giương mắt ngạc nhiên trong khi hắn xuề xòa… “Đăng, vào đi, vào đi”.

 

- Sao “ông” lại ở đây - Nó giậm chân thắc mắc.

 

- Sao không ? - Lớp trưởng giương mắt nhìn lại nó. Dường như đang cố nín cười. Nhà tui, tui ở, ai cấm được nào.

 

- Nhưng mà…

 

Không để nó nói hết câu, lớp trưởng đã lôi tuột nó vào nhà.

 

- Giới thiệu với Đăng, đây là…em gái mình.

 

- Ơ…

 

Nó mở to mắt nhìn cô gái trước mặt. Đúng là cô bé nó đã thấy trong hình. Vẫn mái tóc dài óng ả, vẫn gương mặt thanh tú dễ thương mà đến tận bây giờ nó mớn nhận ra là… hao hao giống lớp trưởng.Ơ… đúng rồi… hèn chi… bức thư nào cũng được viết với nét chữ in hoa (chắc lớp trưởng sợ nó nhận ra chữ chứ gì) , lúc nào cô cũng tỏ vẻ rất hiểu biết về nó, về mọi việc xung quanh nó và lạ một điều là… chẳng bao giờ cô… xin hình hay đòi gặp mặt nó…rõ là… là…

 

- Cho mình xin lỗi - Lớp trưởng thì thầm. Bấy lâu mình đã lừa bạn. Thật ra, mình…mình rất quý bạn, nhưng khoảng cách trong lớp giữa chúng ta khó gần quá. Lúc nào bạn cũng có vẻ xa lạ với con trai bọn mình quá. Mà mình lại rất muốn trò chuyện thân mật với bạn. Vì thế… nên mình mới bày ra chuyện này… Mong Đăng …

 

Không còn nghe rõ lớp trưởng nói gì. Nó vội vã chạy ra ngoài để giấu gương mặt đỏ bừng.

 

Bây giờ thì nó nghiệm ra dù là tóc dài hay ngắn nếu có thể vẫn cứ buộc được chân người.

Minh Châu
Số lần đọc: 2494
Ngày đăng: 26.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thiêu thân truyện - Nguyễn Trọng Nghĩa
“Anh đi anh nhớ quê nhà…” - Minh Trí
Bên khung cửa mùa xuân - Minh Châu
Mối tình của cây dạ lan hương - Thu Trang
Tết này ai đến xông nhà? - Phạm Phong
Gió ngược - Kim Ðời
Phơi nắng - Võ Tấn Cường
Rau đắng - hồn quê - Nhật Linh
Thằng Đức - Trần Hà Lý Thái Bạch
Điều không đơn giản - Hoàng Thu Dung
Cùng một tác giả
Học trò ơi (truyện ngắn)
Cõi vô hình (truyện ngắn)
Miền hư ảo (truyện ngắn)
Song Sinh (truyện ngắn)
Tóc ngắn (truyện ngắn)
Bạn đồng hành (truyện ngắn)
Hoa biển (truyện ngắn)