Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.195
123.208.204
 
Bạn đồng hành
Minh Châu

Nhạn chuẩn bị cho năm ba một túi xách to đùng chứa đầy sách vở. Khi Nhạn lê nó đến được chỗ ngồi duy nhất còn trống phía cuối xe thì cái phương tiện cũ kĩ dùng để đi lại duy nhất của thị xã cũng bắt đầu chuyển bánh. Nhạn ưu ái đặt túi xách lên chỗ trống còn sót lại ấy và đứng nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Nắng và bụi quyện cửa xe. Vàng lườm, không phải màu vàng của lúa, của hoa. Đó là một màu rất đặc biệt chỉ ở quê Nhạn mới có. Xe qua con đường đất lắm ổ gà, chông chênh, Nhạn không kịp níu thanh vịn, ngã dúi dùi. Cô vội cảm ơn người con trai trước mặt khi trụ vững.

 

- Sao lại cảm ơn mà không là xin lỗi.

 

Nhạn không trả lời. Chỉ bật mỉm cười lịch sự. Chuyến về trường ngắn lại qua những lời tâm sự. Nhạn biết thêm nhiều về người bạn mới quen.

 

Ngôi trường đang học dang tay đón Nhạn vào năm học mới. Nhạn gào to: “chẳng có gì khác trước”, nhìn mọi người, rồi vào lớp, hì hụi lau dọn, trang trí hoa hòe. Lớp học không phải là sân khấu nhưng cũng không khác gì mấy. Đơn giản chỉ vì nó là “Văn khoa”. Nhạn lại chọn chỗ ngồi kế cửa sổ. Chỗ ngồi vốn đã quen lắm, khó lòng mà rời xa được.

 

- Ở đó nắng thí mồ.

 

- Kệ.

Nhạn vơ vẩn nhìn nắng. Không giống ở quê nhưng cũng đặc biệt.

Nhạn yêu những khóm nắng lung linh xung quanh như những người thân của mình vậy. Nhạn nhớ những ngày còn nhỏ, Nhạn rất thích đùa trong nắng. “Em út” hay nhìn gương mặt mướt mồ hôi của Nhạn rồi bật cười, không cho Nhạn biết lý do dù Nhạn cố gắng doạ nạt, thậm chí mếu máo doạ sẽ… khóc. “Em út” là con của út, là em bà con, là bạn tốt… nói tóm lại “em út” rất gần gũi và quan trọng với Nhạn. Nhưng bây giờ… Nhạn cũng không biết nó thế nào. Nhạn chỉ có thể nghĩ rằng bây giờ “em út” lớn lắm rồi, và học giỏi nữa, vậy thôi.

 

Lớp có thầy chủ nhiệm mới. Trẻ, đẹp và... quen. Nhạn nhìn sững, chớp mắt liên tục để khẳng định là mình không lầm. Chuyến xe ban nãy hiện về, gập ghềnh giữa gió và nắng. Nụ cười của người bạn mới lung linh trong mắt, hòa lẫn với nụ cười... thầy chủ nhiệm. Lớp xì xào, con gái và con trai đi theo hai luồng suy nghĩ. Nhạn cũng nghĩ nhưng chắc không giống ai. “Thầy gi mà trẻ vậy, còn dám bảo với mình là mới từ xa chuyển về, sinh viên năm cuối”.

 

Nhạn lơ ngơ ngó ra cửa sổ tránh nụ cười “chết người”. Nắng cũng bắt đầu trêu Nhạn bằng những tia chói mắt. Nhạn bấm viết, vẽ lung tung những hình ngoằn ngoèo, vô nghĩa. Lời chào của thầy mới bay vèo ra cửa sổ.

                                              

                                                *  *   *    

                                              

 

Nhạn vừa về nhà đã nghe cô Út trò chuyện trong nhà. Ba và Út sinh ra cùng lúc nhưng chẳng giống nhau chút nào. Út của Nhạn linh lợi, vui vẻ bao nhiêu thì ba Nhạn trầm tĩnh bấy nhiêu. Út thương Nhạn nhất nhà, hơn cả con trai của Út. Út làm ăn xa, thỉnh thoảng biên thư về thăm hỏi. Nhạn nhớ Út lắm nhưng không lên tiếng. Nhạn chạy ào vào nhà gặp Út cho đỡ nhớ, còn gặp “em út” của Nhạn nữa. “Em út” lớn hơn Nhạn năm tuổi, nhưng em vẫn là em, và bây giờ Nhạn nhớ nó lắm. Nhạn thích thú hét toáng lên:

 

- Út về, Út về. Em con có về hông, Út? Tối nay Út ngủ với con nhé, con có nhiều chuyện kể Út nghe lắm... những chuyện út hỏi con trong thư đó, con…

 

Nhạn như con chim non lạc bầy gặp mẹ. Ba phì cười:

 

- Gớm. Rửa mặt đi. Từ từ rồi nói, Út về chơi cả tháng lận mà.

 

Nhạn cười rạng rỡ. “Út đẹp hẳn ra”. Nhạn ra giếng rửa mặt. Nhà trên ba hét bắt gà nấu cháo. Tiếng Út giòn tan như pháo, Nhạn nhớ mãi. Nhạn trông “ em út” mà không dám hỏi. Không biết nó ra sao. “Thằng nhóc” hay bày trò bắn bi, câu cá, trèo cây và giỏi rượt đuổi, đánh nhau. Tuổi thơ Nhạn quay về như một thước phim. Mười mấy năm, Út đi rồi về, nhưng thằng nhóc vẫn biệt tăm. Nhạn thấy nhớ vì dù sao thì nó vẫn là đứa duy nhất Nhạn được phép lớn hơn trong nhà này và nó lại rất mực chìu chuộng Nhạn. Nhạn thích thế.

 

                                             *   *   *      

                               

 

Nhạn ngồi trên bến khoát nước rửa chân. Nắng nhảy nhót xung quanh. Nhạn lại nhớ cái cửa sổ: cửa sổ xe và cửa sổ... lớp. Nhạn gom suy nghĩ của mình lại, kiểm duyệt và loại trừ hình bóng của thầy chủ nhiệm và kẻ đã gặp trên xe. Một người Nhạn gọi bằng anh, còn một phải gọi bằng thầy. Nhạn không muốn lựa chọn một trong hai. Nhạn đưa tay hứng nắng, thầm ước anh ta không phải là thầy của Nhạn.

    

                                             *   *   *      

                                                    

“Em út” về. Nhạn tưng bừng chạy ra đón và sững lại. “Em út” trẻ, đẹp và lại...quen. Nhạn chớp mắt, sững sờ, đưa tay véo má để khẳng định mình không mơ. Người ta bảo quả đất tròn. Riêng Nhạn thì thấy quả đất không chỉ tròn mà còn quá nhỏ nữa. Út cười:

 

- Nó đó, con hỏi nó hoài mà. Không nhớ sao? Con nhỏ này… Út tặc lưỡi theo thói quen, rồi chép miệng- mà xa lâu quá rồi, không nhớ cũng phải.

 

Út hỏi rồi tự trả lời. Nhưng Nhạn không cười nổi. “Em út” chìa tay:

 

- Chào... chị Nhạn.

 

Nhạn không biết cách nào “em út” lại có mặt trên chuyến xe ấy. Nhưng Nhạn biết chắc là “em út” đã nhận ra Nhạn. Chỉ có Nhạn là ngốc. Nhưng làm sao đây?. “Em út” lại là thầy Nhạn. Út biết chuyện, cười nắc nẻ. Ba cũng vậy. Chỉ có Nhạn là nhăn nhó đến thảm hại. Nhạn không thể gọi thầy là “em út”. Còn gọi “em út” bằng thầy thì.... Rồi làm sao ăn nói với cái cửa sổ: cửa sổ lớp học và cửa sổ xe. Nhất là cửa sổ xe, nó đã chứng kiến Nhạn gọi “em út” bằng... anh. Nhạn bỗng nhớ nụ cười khó hiểu của  người con trai bên cửa sổ xe. Thật xấu hổ. Nhạn vơ vẩn nhìn trời:

 

- Thôi, không gọi gì cả. Gọi là “bạn đồng hành” vậy.

 

Vì chuyến xe duy nhất của thị xã, chuyến xe luôn trống chỗ duy nhất phía cuối xe, lúc nào cũng chở chị em Nhạn đi, về trường một cách trung thành.

 

À, mà Út chuyển về nhà Nhạn ở luôn rồi. Ba chia cho Út miếng đất sát nhà. Út đang xây nhà mới.

Minh Châu
Số lần đọc: 2151
Ngày đăng: 26.01.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Thiêu thân truyện - Nguyễn Trọng Nghĩa
“Anh đi anh nhớ quê nhà…” - Minh Trí
Bên khung cửa mùa xuân - Minh Châu
Mối tình của cây dạ lan hương - Thu Trang
Tết này ai đến xông nhà? - Phạm Phong
Gió ngược - Kim Ðời
Phơi nắng - Võ Tấn Cường
Rau đắng - hồn quê - Nhật Linh
Thằng Đức - Trần Hà Lý Thái Bạch
Điều không đơn giản - Hoàng Thu Dung
Cùng một tác giả
Học trò ơi (truyện ngắn)
Cõi vô hình (truyện ngắn)
Miền hư ảo (truyện ngắn)
Song Sinh (truyện ngắn)
Tóc ngắn (truyện ngắn)
Bạn đồng hành (truyện ngắn)
Hoa biển (truyện ngắn)