Mẹ dạy anh cốt cách tre làng
Gió cách nào vẫn thẳng
Cha dạy anh “tôi trung không thờ hai chúa”
Nước đục không tắm hai lần
Em bịt mắt khóa miệng bắt anh lặng câm
Tự do trong rọ
Bằng giọt lệ một sinh linh vô danh
Sống cuộc đời không được công nhận ở kiếp này
Và bằng tình yêu sự kính trọng
Anh xin lỗi em về những lỗi lầm chết người
Trong một thế giới xung đột mâu thuẩn
Bóng tối và ánh sáng
Chân lý lẫn cuồng tín
Khôn ngoan lẫn ngu xuẩn
Ngày vỡ vụn từng giờ vụn vỡ từng đêm hụt thở
Trái tim anh hoang tàn
Tâm hồn anh trống trải
Và máu chảy nơi cuồng lưu vỡ đập
Nước mắt và xác người phía thượng nguồn Thái Lan
Đôi khi anh thấy mình đang trôi trên đường đi Chi Lê
Học bài học nhân cách
Giá trị vĩnh hằng tình yêu thương bất tử
Và đôi khi sóng Bạch Đằng ầm vang sông Hát
Rất êm đềm như thể sấm Hoàng Sa
Anh sống đủ lâu trong một thế giới vô cảm
Đứt gãy về hệ thống giá trị sống
Cái ác đứng trên lòng tốt và sự công bằng
Quyền lực không muốn húp cháo
Con người phát điên thần thánh phát ốm
Chuông mõ tịch lặng
Biết sẽ rơi vào nơi vô tích
Dù chúng ta là hai nửa của cùng một con người
Dù anh là hữu thể vô danh sống cuộc đời khác thường
Xin mở miệng nói lời yêu em.
Sài Gòn Giáng sinh 2011