Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.189
123.213.610
 
Đêm Muôn Màu
Văn Chấn Ngọc

Ai không được thưởng thức là chết nửa cuộc đời! Ai không chịu thưởng thức là chết cả cuộc đời!”

Phong Linh cong môi tuyên bố với người bạn nhỏ đi cùng, khi đang ngửa mặt nhìn không chớp những chùm ánh sáng khổng lồ đang tỏa muôn sắc đẹp, lộng lẫy trên trời cao. Những chùm ánh sáng liên tục tỏa ra những sắc màu lung linh trác tuyệt, nổi bật giữa nền trời nhung huyền thăm thẳm như một kỳ công tuyệt vời của con người và tạo hóa! Những tiếng kêu “bùm bùm” thật lớn, đôi khi xen kẽ với tiếng “chíu chíu” của các loại pháo thăng thiên đang xẹt nhanh như chớp lên đỉnh trời.

 

Phong Linh vẫn không rời mắt khỏi cảnh đẹp tuyệt vời hoành tráng, được tạo nên bởi những loại pháo hoa đang thi nhau hùng hồn toả những sắc màu óng ánh suốt nửa tiếng đồng hồ. Những “cánh hoa trời” muôn sắc đang bung ra lan tỏa… rơi rơi… rồi tan biến giữa không trung huyền hoặc, rồi lại tiếp tục hiện ra ở những vị trí khác nhau, những hình dáng màu sắc khác nhau riêng biệt, chiếu sáng lóng lánh… buông lơi… tan biến… liên miên bất tuyệt!

Đứa con trai đang đưa người yêu đi xem, quay đầu xe tấp sát vào xe Phong Linh, cười nói với người bạn nhỏ đang ngồi chung xe: “Đã không cưng?! Chút nữa về phải mua thuốc dán Con Cọp dán cần cổ đó! Tối nay ai cũng kênh- xì- po hết kìa, cưng thấy hông?”

 

Phong Linh ngoái nhìn, thấy mọi người ai cũng đang ngửa mặt nhìn trời. Chị phì cười, thay người bạn nhỏ trả lời hắn, trong khi mắt vẫn không rời khoảng trời mộng mị:

Ừ! Có lẽ mỗi năm, con người ta có quyền kiêu ngạo đàng hoàng suốt nửa tiếng đồng hồ, mà không phải sợ người khác dè bĩu hay uýnh giá. Và cũng chỉ được cái quyền này vào giờ cuối của ngày, mà là ngày cuối cùng của năm. Công nhận… “nhà nước” hay thiệt!”

Thường Lạc gục gặc:

Bức tranh quá đẹp! Con sẽ đem nó theo vào giấc ngủ mỗi đêm! Như trong phim cổ tích có Phật, ông tiên, công chúa và hoàng tử!”

 

Phong Linh vẫn không chớp mắt khỏi khoảng trời muôn màu trên kia, nói với người bạn nhỏ:

Mà tại sao ông bà ngoại của con lại không thể thưởng thức kỳ quan này được chứ? Sang năm mình sẽ đưa họ ra đây, ngồi nhâm nhi ly cà phê để chờ thưởng thức nó. Nếu họ không xem được, coi như chết nửa cuộc đời rồi!”

Đúng là như vậy!” – Lạc tán đồng

 

*

 

Lâu lắm rồi, Phong Linh đã không đi xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. Một phần vì sợ cảnh chen chúc chờ đợi; một phần vì nghĩ bụng: xem trên ti vi chắc cũng vậy thôi, lại đỡ phải mất nhiều thời gian, phí phạm. Thật sai lầm!

Năm nay, chuẩn bị bước sang năm mới, khi tấm băng - rôn treo trên cao giữa đường Nguyễn Trung Trực thông báo “…sẽ đốt pháo hoa vào 20h00 ngày 13/02/2010 tại công viên Bãi Dương – Lạc Hồng” đập vào mắt người đi đường khiến Phong Linh bỗng nhiên động lòng, thay đổi quan điểm. Mà chủ yếu, chị cũng muốn cho người bạn nhỏ được ngắm nhìn cảnh quan muôn sắc màu sôi động!

 

Đêm ở khu công viên Lạc Hồng tương đối đông đúc nhưng không ồn ào náo nhiệt. Ánh sáng trắng của những ngọn đèn đường tròn như trái bóng đủ rọi sáng những khuôn mặt bình thản của những kẻ đợi chờ đêm pháo hoa; rọi sáng những xe hàng rong đang bán đều tay: bắp thái xào bơ, chả ghim, bánh mì thịt bò nướng lá lốt… Ánh sáng của đêm ba mươi cuối năm và của những ngọn đèn đường hoà quyện nhau, soi rõ những gương mặt hân hoan của trẻ nhỏ, bình lặng của người lớn và yêu đời của các nhóm bạn trẻ trong quán nước, trên những chiếc xe hai bánh đậu dọc lề đường. Những người đơn lẻ như Ngọc đây đó đậu xe rải rác, trải dọc gần một cây số theo hình góc vuông. Đôi cặp tình nhân ngồi trên xe honda đang ôm nhau đắm đuối một cách tự nhiên trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Những đứa trẻ vị thành niên kéo nhau chơi trò rồng rắn thật hào hứng trên đường. Thỉnh thoảng, những tia đèn laser trong sân khấu cách đó năm trăm mét rọi sáng lên cao một đường thật dài, chiếu xuyên cả mấy tầng mây và đánh một vòng cung từ nam sang bắc. Ánh sáng laser quét qua quét lại giữa không trung làm hiện rõ những chiếc bóng bay hình con cọp, ngựa, rồng, cá, gà, khỉ… đang chầm chậm, lác đác, bay theo chiều gió như đang cưỡi mây, ngày càng cao và xa tít. Chắc chắn dưới kia có những đôi mắt trẻ thơ tròn xoe đang ngẩn ngơ dõi theo tiếc rẻ vì lỡ vuột tay. Và chắc chắn cũng có những ánh mắt của người lớn đang ngắm nhìn thế bay của từng con thú bóng với vô vàn ý tưởng. Cá đang bay theo thế vượt vũ môn “lý ngư đả đỉnh”. Cọp bay theo kiểu đang bôn ba trong rừng rậm. Ngựa đang phi nước đại trên ngàn mây. Rồng trong thế “long du nguyệt điện”. Và “tề thiên” đang đằng vân giá vũ. Những hình ảnh ấy thỉnh thoảng xuất hiện và sinh động lạ thường, khiến đám trẻ nhỏ hình dung ra cảnh thần tiên cổ tích đang hiện hữu giữa đời thường. Người tu dưỡng tâm tính đang liên tưởng đến… lối về tiên cảnh – thiên thai. Còn người thực tế thì mường tượng đến từng nấc thang tham vọng họ đang bước đi, hoặc đang mon men. tìm đến (?)…

Phong Linh ngạc nhiên, không hiểu sao tối nay mình lại có thể kiên nhẫn ngồi chờ trong hai giờ đồng hồ cùng người bạn nhỏ một cách ung dung đến vậy! Cậu trai khi nãy đang bồn chồn hỏi:

 

Có phải là họ chưa đốt pháo bông phải không chị? Nhà nước thông báo tám giờ mà! Bây giờ đã tám rưỡi rồi? Sao ai cũng ùn ùn chạy về hết kià?”

Phong Linh trấn an:

Chưa đốt đâu! Quan chức còn đang phát biểu. Sân khấu bên trong chưa kết thúc mà! Có lẽ người ta đến mà không thấy gì nên không chờ được, bỏ về đó thôi!”

Vậy chừng nào mới bắn hả chị?”

Chắc mười giờ! Như năm ngoái!” (mà năm ngoái mình có xem đâu!)

 

Đôi nam nữ nghe vậy an lòng tiếp tục ngồi chờ. Phong Linh ước gì giờ này có anh bên cạnh với cô bạn nhỏ tri âm này, để cùng nhau ngắm nhìn cảnh thanh bình trước mắt. Ước gì giờ này có anh đang cùng mình thả trôi những tâm tư hoài bão lênh đênh theo mây như những con thú bóng bay kia! Và giũ bỏ những muộn phiền trong năm theo gió, phút giao thừa, cùng nhau đón đợi khoảnh khắc lên ngôi của ánh sáng pháo hoa. Ngày này năm trước, anh đã tỏ tình với Linh một cách chân thành và ấn tượng, với cái đuôi thoòng theo: “…Sao hôm nay anh gan dữ vậy nè trời!” để nó cứ làm Linh nhớ mãi suốt đời! Linh vẫn biết, phía sau những bình yên này vẫn là những nỗi đau lòng, những âm thầm hy sinh cho nhau vẫn còn đang hiện hữu và nhức buốt! Có khi vẫn còn những thống khổ, đắng cay và chua xót của kiếp nhân sinh để người ta đôi khi đâm ra ngạo mạn, kênh đời! Biết đâu, từng có Phong Linh trong số đó(?) Và biết đâu, cũng có anh trong số đó?!

 

Anh giờ đang làm gì, Phong Linh không biết! Nhưng chắc chắn một điều: anh vẫn nghĩ đến Linh. Mà có khi lại thường xuyên liên tục như chị đã như thế, ngay cả khi anh vừa thức giấc... cả cho đến bây giờ! Lâu lắm rồi, anh và Linh đã không nói lời nhớ mong nhau tha thiết nữa!– lâu lắm rồi, dù chỉ mới năm tháng thôi, nhưng cảm như xa lắc! - Cả hai đều cố tránh tiếng “nhớ” mỗi khi nói chuyện cùng nhau. Đôi khi liên lạc qua điện thoại, những lời nói ân cần lo toan cho nhau có vẻ như bình thản, nhưng vẫn cứ ẩn chứa đâu đó niềm đau khắc khoải không cùng! Chữ “nhớ thương” giờ sao khó nói đến vậy? Dù cả hai vẫn nhớ nhau quay quắt và trông ngóng triền miên!... Anh đang oằn vai nhiều trách nhiệm đa mang. Linh cũng nặng vai vì trách nhiệm với xã hội và tha nhân nhưng biết cách phân tán để giảm đi áp lực… Nhưng đó cũng không phải là lý do chính đáng để hai người xa cách!...

 

Cô bạn nhỏ vẫn hồn nhiên nói cười chỉ trỏ với Phong Linh mỗi khi có con thú bóng bay đang từng bước thoát lên mây, mà người sở hữu nó thì đang bất lực nhìn theo tiếc nuối, không làm sao với chụp hay kéo lại được! Phong Linh mỉm cười, cảm như cuộc tình này cũng đã đang thung dung trên mây, ngao du tự tại! Thường Lạc không hay vòi vĩnh giận hờn như những đứa trẻ khác. Nó chỉ hơn sáu tuổi thôi, nhưng tâm tư chững chạc, khẩu khí phát ra nhiều lúc phi thường làm người lớn phải giật mình sửng sốt. Những câu nói đó không tự cao; không lớn lối; hay nổ như bom, để có thể làm văng miểng tứ tung… mà biểu hiện một chiều sâu nội tâm phong phú, sức nhìn chính xác và cảm thụ cao thâm… vượt xa lứa tuổi thiếu nhi của nó. Những câu từ và nhận định mà người lớn đôi khi phải nghiền ngẫm cả đời, nhiều lúc chưa thể nói ra được rõ ràng khúc triết đến như thế, thì bảo sao họ không khỏi giật mình kinh ngạc!

 

Phong Linh đã kỳ vọng vào nó rất nhiều và muốn nó mãi là một thiên thần hữu ích, ngày sau hết lòng tận lực cho cuộc đời và nhân loại!

 

Ngoài kia, đường mỗi lúc một đông, nêm chặt những chiếc honda xuôi ngược. Vậy mà vẫn có hai chiếc loại bảy chỗ ngồi mang biển số 52 lừ lừ tiến vào và chầm chậm trôi ra, không hẹn mà đối đầu nhau, cản trở sự lưu thông xã hội. Có tiếng quạu quọ cãi nhau và tiếng người đàn ông cự nự: “… đường chật, xe gắn máy đi còn không lọt, bốn bánh chen vô đây làm chi hổng biết! Giờ tới lui gì cũng không xong!”. Ách tắc giao thông cứng đơ như thế rất lâu, trong khi đám xe đang gửi trong bãi gần đó vẫn liên tục nhoài ra vô tích sự như không liên can đến mình. Con người quá nhiều lúc vô tâm, thật không hiểu nổi! Thêm tiếng của người khác cười khổ: “chuyến này về Sài Gòn tởn kinh cha nghe! Sang năm hết dám ghé vào đường này nữa!”...Gần nửa giờ sau, con đường mới được lưu thông. Phong Linh chợt thấy chùm thú bóng bay đang di động tới gần. Cứ tưởng đó là một người trung niên, không ngờ lại là một cô gái dễ thương chừng mười tám tuổi, mái tóc mượt mà dài ngang eo kẹp gọn, đang nặng trĩu đôi vai vì quá nhiều thú bóng đủ màu. Linh kêu thầm: “Cô bé ơi! Sao thương quá! Tuổi xanh của em lẽ ra giờ này đã có thể vô tư đùa giỡn như đám nhỏ cùng tuổi ngoài kia, hoặc yên vui ngồi chờ xem pháo. Vậy mà khoảng khắc này em lại vất vả bán từng con thú bóng, lo lắng bán cho xong  hết đám bóng bay này trước phút giao thừa!”. Nỗi lo toan vẫn còn hằn rõ trong mắt em, buồn buồn, trong veo và mệt mỏi! Cô bé ấy thật ra đã có công rất lớn trong việc biến cổ tích thành hiện thực qua hình ảnh những con thú bóng vuột bay! Có phải không? – Phong Linh nhè nhẹ thở dài.

 

Con đường nhỏ lại kẹt xe cứng ngắc thêm một lần nữa, khiến mọi người lo ngại và trách: tại sao lại không có lấy một cảnh sát giao thông nào ở đây để tình trạng này không phải xảy ra?! Mọi người thỉnh thoảng xem đồng hồ tay, sốt ruột và ngóng đợi. Cuối cùng, khi đồng hồ điểm qua khỏi hai mươi hai giờ, mới nghe “bùm” một tiếng khô đanh, báo hiệu mở màn cho buổi trình diễn ngoạn mục. Phía trước mắt đang vọt lên một quả pháo xé gió như xẻ đôi bức màn mây đen huyền, khiến mọi người “ồ” lên phấn khởi. Từng loạt pháo hoa đang lên ngôi đủ màu, đủ kiểu làm lũ trẻ khoái trá, liên tục vỗ tay tán thưởng. Pháo đang nổ tung, bung ra muôn vạn ngôi sao tỏa sáng, lung linh rực rỡ một khoảng trời, đi kèm những tiếng “bùm bùm” đinh tai nhức óc. Phút thăng hoa không bút nào tả xiết! Muôn vạn “sao trời”, đỏ, xanh, lam, vàng, tím, trắng đang toả sáng thành nhiều hình dáng tuyệt đẹp, chớp chớp sáng loà… chợt nở tung… rồi tan biến rất nhanh trong không gian không vết tích… Hoa pháo cứ thế, triền miên bất tận!

 

Hạnh phúc trọn vẹn đang ngập tràn trong ánh mắt những người đang trực diện ngắm nhìn cảnh đẹp mê hồn!

 

*

Đang xem, cậu trai  khi nãy đột ngột mở máy, quay đầu xe một trăm tám mươi độ như sắp chạy đi. Phong Linh ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”. Hắn cười:

Phải dzọt trước chị ơi! Để chút nữa kẹt xe dữ lắm!”

Vậy à!” Linh chăm chú xem tiếp tục như không quan tâm đến lời cảnh báo vừa rồi. Hắn nghĩ sao lại tắt máy xe, xem tiếp. Hồi lâu, hết ba mươi phút, pháo bắn thưa dần và ngưng hẳn. Lúc những quả pháo cuối cùng còn đang lơ lửng trên không thì Linh nói lớn: “Thôi dzọt!”. Hắn ngó sang, kinh ngạc nhận  thấy xe Linh đã chở người bạn nhỏ chạy tít xa ngoài kia tự lúc nào!

 

Đường lạị kẹt xe như chưa bao giờ kẹt xe đến thế! Đông ken và phải nhích từng centimet. Phong Linh cứ nhích xe như thế từng chút một, mỗi lần qua được từng eo đường nhỏ hay ngã tư, chị mới dám thở nhẹ đôi chút. Những người trẻ chắc nhiều kinh nghiệm hơn, nên trước đó họ gửi xe đi bộ. Vậy mà giờ cũng không làm sao len qua được những chiếc honda đang khít nhau dày đặc - không lọt nổi lấy một bàn chân! Chắc chắn họ đang ước ao mình biết thuật khinh công để phi hành: chấm lên vai những người đang lái xe mà thoát nhanh đi!?  Đau khổ hơn nữa là đang trong cảnh dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan thì mọi người đều nghe tiếng xe cứu hoả đằng kia đang hú còi thúc giục. Phong Linh ngoái đầu nhìn, thấy nó cũng không hơn gì mình – kẹt cứng giữa rừng xe và người sát rạt. Nó đang nóng lòng sốt ruột càn tới từng centimet, tiếng còi của nó tuy thúc bách nhưng nghe như tiếng rên rĩ kêu trời!

Thoát được qua khỏi đường Tôn Đức Thắng, Phong Linh toát mồ hôi hột dù trời ba mươi đang lành lạnh. Chị phóng tầm mắt ra xa, định kiếm đường vắng ít người nhất cho dễ đi. Không ngờ, có quá nhiều tư tưởng gặp nhau nên đường nhỏ nhất lại là đường đông nhất. Phong Linh tranh thủ vượt qua hết con đường Lâm Quang Ky định chạy thẳng hướng cầu Đúc, chắc ăn hơn, nhưng mới tới nhà hàng Sông Kiên đã thấy phía trước đang “treo” chiếc cứu thương 115 của bệnh viện đa khoa tỉnh. Nó đang sống dở chết dở quay đèn alarm ráo riết. Đang chờ cấp cứu gấp mà gặp kiểu này thì bệnh nhân... tiêu sinh mạng! Vài người đang quay đầu xe vòng sang đường khác. Linh nhanh mắt phát hiện nên quẹo gấp lên vỉa hè, chạy thật nhanh trở ra đường Cô Bắc giờ đã trở thành đường một chiều. Chắc chắn giao lộ đằng kia đang có cảnh sát giao thông điều phối, mặc dù vậy vẫn không nhích thêm được bước nào! Phía trước mặt lại có một chiếc cứu thương 115 khác của bệnh viện tỉnh đang “giậm chân tại chỗ” kêu trời! Đôi người mạo hiểm chạy lên vỉa hè nối đuôi nhau từng chiếc để giảm đi áp lực, nhưng phải vòng vèo hình chữ chi vì đôi khi gặp chướng ngại vật. Phong Linh cũng thế, liều mạng chở người bạn nhỏ chạy trên vỉa hè chật chội khó chen để thoát thân bỏ lại sau lưng nhiều người đang kẹt lại. Đến lúc thoát ra được tới đại lộ Nguyễn Trung Trực, Linh ngoái đầu nhìn, thấy chiếc cứu thương vẫn chưa ra được tới đầu đường Cô Bắc.

 

Đúng bon mười một giờ khuya khi Phong Linh và người bạn nhỏ về được tới nhà. Bất giác Phong Linh chạnh lòng khi chợt nhớ tứ thơ của Mưa Sa Mạc:

 

Em nợ duyên anh...  tự kiếp nào?!

Như bờ lau nợ nước ven ao,

Mực nghiên nợ bút     thơ vay chữ,

Trăng khuyết,        trời khuya         nợ ánh sao!./.

 

03.2010

Văn Chấn Ngọc
Số lần đọc: 1579
Ngày đăng: 21.01.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đền Bà Ru Con - Tiêu Đình
Ông Ba Say - Võ Xuân Phương
Cây Đa Cần Cái Miếu… - Nguyễn Hải Triều
Người Chiến Binh Ánh Sáng 2 - Cao Thu Cúc
Chuyện Cổ Tích Của Ông Ngoại - Diệp Hồng Phương
Hãy đi đi! - Đặng Chương Ngạn
Bền Đậu - Xuân Tuynh
Bến Nước Mười Ba - Trần Minh Nguyệt
Người Chiến Binh Ánh Sáng - Cao Thu Cúc
Quế - Lê Văn Thiện
Cùng một tác giả
Chuyện Báo và Cọp (truyện ngắn)
Thử thách (truyện ngắn)
Không lời (tạp văn)
Kỳ Nhân (truyện ngắn)
Thiện trong thiện (truyện ngắn)
Khúc Tâm Du (truyện ngắn)
Đêm Muôn Màu (truyện ngắn)