Quên tên
lòng tôi suốt một đời đốm lửa
ngún bên trong xác củi tro mùa
ai có về hơ tay nhen niềm tắt
co ro vui khoác rét sưởi chung buồn
Câu lá khô
buồn như vết chân qua
đêm giòn câu lá khô
rụng êm đềm
không vỡ
ngôi nhà căng trán
ưu tư ô cửa sổ
hé vào khuya kẽ đa đoan
lạnh buốt
mái tôn trở mình lợp tháng ngày nhện giăng cánh tay gác trán
lợp những thân thể hoen rỉ
ngổn ngang nằm bên nhau
như hai tiếng thở dài
như xấp lời lá mục
úa nhau
cái cười bát vỡ văng trên khoảng sân chưa quét hết đám rác vui đã hỏng thành buồn bã
đêm giòn
êm đềm một điều không nỡ vỡ
vịn vào câu lá khô con nào kiến lạc tổ
cắn nhói một chỗ nằm
xây xước điều
không thể
Cốc ngày
Anh nói với em bằng một cuộc im lặng
khảo cổ nhau
tìm những điều mới tinh cũ kỹ
trong vân thớ giác quan hóa thạch
từng ngày lạnh cảm rười rượi trăm năm
Em nói
em sợ chiếm vào anh
như hòn sỏi rơi vào cốc nước đang đầy âu lo và nước sẽ tràn mất
anh thì sợ một ngày chính mình đổ mất
nước có đau không nhỉ
sau cái hất đi
khi rửa xong vết thương nhau
sưng tấy từng ngày
Anh sợ
một ngày như ly rỗng
chỉ còn lại viên sỏi em bỏ quên
trong đáy ly đã cạn hết tò mò