Vạn đò
Cha mẹ ngược dòng
Con sinh ra
Lũ anh em nhung nhúc khoang đầy
Di cư mùa lũ
Ghìm mái chèo rẽ sóng
Giang hồ là nguyên sinh
Tuổi thơ lợp úp vòm mui hăng mùi dầu rái
Có học hành gì đâu mà mai sau
Ngủ không thẳng chân ngồi không thẳng lưng
Ú ớ đất đâu chạm làng!
Chuyện kể về quyển sách dày gấp ba lần đời người chưa hề chạm tay
Nếu lật từng trang sẽ bay ra từng nỗi đau chôn cất!
Họ hàng nơi mô gốc gác
Mồ mả nơi mô quê nhà?
Rồi từng khi trăng mọc tôi đã yêu bến sông
Như bẩm sinh thơ bay lên trời thơ đuổi cơn giông
Thơ chạm bờ em
Bờ em đẹp hơn dòng họ tôi nghĩ
Tôi mê say ao làng thiên nga cất cánh
Đêm nguyệt thực mộng du nằm chết mệt
Đã mảnh buồm tả tơi!
Mười năm hai mươi năm em vẫn là người dưng đẹp hơn cha mẹ tôi
Rồi em không trở về con gái
Rồi tôi không trở lại vạn đò
Mái đình vẫn cứ cong lên cong lên đầy rêu
Đôi hàng mi thăm thẳm trục tôi ra ngoài định mệnh
Cắm vào đây tre hóa làng em hóa giậu
Rào chắn đời tôi với khái niệm quê nhà!
Có ai nghe thấy tiếng trẻ con cười bên khúc sông đang reo
Có ai nghe thấy tiếng thịt da đôi bàn chân đứng ngụ
Mở một… mở hai… mở ba… nút áo
Tôi tháo đời tôi ra
Mưa trên sông đồng hành gỡ hạt
Thấm đẫm đất đai mụ mị sinh thành
Phía vạn đò
trôi dạt…
Kí Ức Phố
Tôi thường bỏ quên nơi đây nhiều điều
Tôi thường đợi em sau giờ tan học
Tôi thường đi bộ hay đứng xếp hàng chờ cắt tem phiếu
Tương tự tôi đã từng rất lâu sung sướng cầm trong tay cặp vé hạng thường mời em xem thần thoại Nga ở rạp chiếu phim
Đôi mắt em rất sáng nhưng không đủ triết lý
Tôi chắp hai tay lên ngực cầu nguyện
Tiếng chuông nhà thờ đổ hay tiếng gà gáy hoặc tiếng gì đó rất lạ lẫm và tôi cũng không chắc tiếng chó sủa
Buổi sáng chiếc xe bò ì ạch về nơi phân phối
Tiếng thở mỏi và khẽ có thể đêm qua do mất ngủ
Buổi trưa mùa hè trong căn nhà tồi tàn người lớn thường im lặng con nít khóc
Mẹ tôi dọc ngang hơn nhiều người đàn ông
Vì thế những chiếc ô tô ba bánh ít thấy xuất hiện
Đêm mùa đông chỉ có người phu không ngại rét
Vì thế họ ra đường vừa quét rác vừa trò chuyện với chính họ
Bài hát tôi nghe rất nhiều lần nhưng vẫn thấy mới cứ tưởng đang đánh nhau
Vì thế nhóc con nghiện game
Sân nhà không rộng hơn những bonsai nghĩ
Vì thế “ Đêm thấy ta là thác đổ “
Những chuyến tàu vào Nam ra Bắc nghiến đường ray đau nhức giai điệu
Vì thế cha tôi không trở về
Phố xưa trăng tròn trăng khuyết
Đêm chùm sao quê nội
Bầy chim sẻ di cư sang vòm cây khác
Vì thế phố thênh thang những ngôi nhà ngửa cổ nhìn không thấy nóc
Bay vào đâu những chuyến phà khuya xóm chài
Ta hôn nhau lặng lẽ mà thành vợ chồng
Dưới vòm cây bầy chim sẻ đánh đu
Phố thở dài chuyện cũ chuyện mới chuyện sau này
Lâu lắm tiếng đàn nhà ai vừa rộn ràng xẻ đêm tìm cố nhân
Mịt mùng và sâu thẳm
Trong trắng và thanh cao
Quyến luyến và biệt ly
Nhớ nhung và cơn điên cơn say trập trùng
Ánh sáng ngọn nến lắt lay đêm tần ngần hư thực
Những nốt trầm rơi đều
Người nhạc sĩ ngủ
Tiếng đàn trở về nơi sinh
Phố ngủ
Thức một mình không phải thói quen của tôi
Vì thế tôi thường hay bỏ quên nơi đây nhiều điều
Và sớm mai cũng không ai chắc rằng chuyện gì .
Đà nẵng, 2011