Vua Bảo Đại
Đời người rồi cũng qua đi
Ngai vàng một thuở trị vì …như không.
Kiếp đa đoan. Nợ anh hùng
Chơi cho thỏa chí tang bồng mới thôi.
Triều đình cũng một sân chơi,
Mua quan bán tước nói lời dối gian.
Ngai vàng vẫn cứ ngai vàng
Ăn chơi lội suối băng ngàn mà chơi.
Tháp tùng bộ hạ chục người
Vua vung kiếm bạc trận cười suốt đêm.
Giữa rừng sâu đốt lửa lên
Đất trời cũng chịu nghiêng mình làm vui.
Voi rừng, mãnh thú rong chơi
Cùng chàng lãng tử xa rời hoàng cung.
Chơi cho thỏa chí anh hùng
Giang sơn gởi lại quần thần đế đô.
Đà Lạt 10 h ngày 08.I.2012
Dấu Chân Bi Hài
Ta lơ ngơ giữa chốn phàm trần
đục trong
nghi kị
đớn đau
Lá rơi từ trên cao nhòa chân di bốn mùa mệt lã
gánh trên vai nợ đời phải trả
những tình si
Lá úa từ mùa thu sang đông từ đêm sang ngày
từ tiềm thức trở về hiện tại
Chuông chùa ngưng tiếng kinh,
nhà thờ vắng bóng em, si mê dài cuộc tình
Ta loay hoay trong đêm thức ngày ngủ
trong buồn nôn vật vưởng
tìm đến niềm vui hoan lạc chốn trần ai
Lửa không còn thắp sáng nơi từng thổ lộ
Lửa tắt ngấm trong que đời gột rửa những vụn vặt dân gian
làm ta nhòa vào tâm thức khác
Người trụ cột còn trơ cột
Kẻ tham lam không bóng che
Nửa đêm nôn thốc những ngôn từ đói lả tận diệt
Khoảng không trên đầu
không là mây xanh không là mây trắng
Không là giọt nắng xõa xuống bờ vai
Không tiếng khóc ai giữa trời đất lạ
Mảng màu đục đen trên vết chân dài, dặm trường tứa máu
Người gục ngã
trong vòng ôm miệt thị của người quái thai
giữa chốn trần ai nợ đời phải trả
Những cuộc tình si không ngả giá
Dấu chân còn lại bi hài.
15 h 19.IV.2011