Hôm nay Thứ Hai, ngày Lễ, trời buồn, buồn quá, âm u.
Hôm nay chưa phải mùa Thu, lá vàng vẫn rơi đầu ngõ...
Hình như chỉ cần chút gió là có chút heo may về?
Hình như ai suối tóc thề cũng làm xanh xao sông biển?
Tôi nhìn mây bay lưu luyến, ôi mây mà còn thương nhau!
Tôi nhìn nước chảy qua cầu, nuớc đâu biết gì thương mến!
Câu nói: "Có đi có đến", mình đang ngừng bước hay đi?
Không ai hò hẹn điều chi, tôi nghĩ mình bay trong mộng...
Hồm nay buồn như cơm sống, tôi ngồi nhâm nhi một mình.
Con đường trước cửa mông mênh, đúng là Thứ Hai ngày Lễ...
Thế rồi một ngày cũng xế. Thế rồi một ngày cũng qua.
Tôi từ trẻ măng tới già chỉ là bề dài gang tấc!
Tôi nghe từ trong lòng đất tiếng súng đồn xưa vọng về.
Tôi nhớ lại thời sơn khê mình không có ngày về phép...
Tưởng tượng người yêu đứng nép sau bức mành mành mà thương.
Tưởng tượng tôi ngựa buông cương má hường người yêu đẵm lệ...
Em chừ hồn ma bóng quế. Tôi chừ lạc nẻo Ban Mê.
Không có ai có tóc thề tôi chải xanh thêm sông biển!