Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tính bước vào kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, và thi tuyển vào trường Đại học kỉ Thuật thành phố Hồ Chí Minh. Nó học rất giỏi nên cảm thấy rất tự tin. Nó không còn là thằng Tính của một năm trước đây, chán đời, say say, tỉnh tỉnh, mà giờ đây nó đã lấy lại niềm tin yêu của ba, mẹ, thầy cô và bạn bè. Ôi cuộc sống mới kì diệu làm sao!
Tính tay run run cầm chiếc điếu cày kéo một hơi "pin" khá dài, và nhắm mắt lim dim, miệng hướng lên trời, nhả khói. Trong khi đó, mấy cậu bạn ngồi cạnh luôn miệng: "Phê rồi thì lượn cho anh em còn sạc". Nó là đứa bị nghiện nhẹ nhất nên hai ba ngày mới cần “sạc pin” một lần, còn tụi bạn nó mỗi ngày phải sạc một lần, có đứa còn vài ba lần nữa. Mỗi tháng riêng số tiền Tính nướng vào "pin" trung bình khoảng vài triệu đồng. Việc học hành của nó thường xuyên bị xao lãng. Nó vẫn tới lớp học bình thường, nhưng không tập trung được, ngồi trong lớp mà nó cứ như đang ở trên mây, lúc nào cũng có cảm giác phê phê. Vì vậy sự học của nó tuột dốc trông thấy. Từ một học sinh giỏi, nó trở thành học sinh trung bình, rồi học sinh yếu kém, và giờ nó là học sinh cá biệt của trường chỉ trong có một năm học mà thôi.
Ban đầu giáo viên chủ nhiệm mời cha, mẹ Tính tới trường nó cảm thấy rất sợ hãi, vì nó biết thế nào cũng phải chịu những trận đòn của ba, và những bài học đạo đức chán ngắt của mẹ nó những ngày sau đó. Vì thế sau cùng nghe theo lời thằng Thông – bạn thân nhất của nó, là bỏ ra 200 ngàn thuê một ông xe thồ sáng sủa,đẹp trai đóng vai chú ruột nó đến trường mà gặp cô giáo. Để không bị lộ tẩy, nó cung cấp cho ông ấy những thông tin cần thiết về nó và gia đình, ba, mẹ nó. Và Tính đã thành công trong vụ lừa phỉnh cô giáo. Nhưng ông xe thồ mà nó thuê cũng thật là rắc rối, tiền công ông đã nhận sòng phẳng vậy mà ông cũng không quên ca cho nghe một bài học làm người mà nó vốn ghét cay ghét đắng.
-
Cô giáo bảo cậu dạo này hư lắm, thường xuyên bỏ học
-
Kệ tôi, không phải việc của ông. Nó cau mày cắt ngang lời ông
-
Còn nữa! Cô giáo cậu còn hỏi tôi là cậu có đau gì không? Mà dạo này ngồi trong lớp, cậu không tập trung theo dõi bài, mà uể oải và hay ngủ gật lắm?
Tính vùng vằng đứng dậy, không chào người xe thồ lấy một lần, nó quay đầu bước đi, đằng sau nó tiếng người xe thồ vẫn vang vang đuổi theo nó
-
Cậu nhớ phải đi học đều đó, đừng bỏ học uổng lắm. Tôi thấy tội cho cha, mẹ của cậu quá.
Nó lấy tay bịt chặt hai tai lại, để không phải nghe những lời nói kia nữa. Nó lầm lũi đi về quán cà phê trong hẽm, nơi tụi bạn nó tập trung ở đó. Hôm nay nó phải phê một bữa cho quên hết sự đời
đi.
Tính là đứa con trai độc nhất của ông bà Tùng, là cháu đích tôn của dòng họ Trịnh. Ba nó có vai vế là trưởng của dòng họ, vì vậy khi sinh nó ra cả họ ai cũng vui mừng. Ba, mẹ của Tính là những người trí thức, học cao, hiểu rộng và có địa vị trong xã hội. Ba nó – một giám đốc thủy lợi uy quyền: mẹ của Tính là trưởng phòng kỉ thuật của một công ty hợp tác với nước ngoài ăn nên làm ra. Từ nhỏ Tình không thiếu thứ gì cả, nó muốn gì là có đó. Đồ chơi của nó đầy nhà, toàn là những loại là mơ ước của bọn trẻ ở quê nội nó cả. Đó là những con siêu nhân biết tự đi, các loại súng ống, xe cộ đủ màu sắc, những bộ xếp hình… Loại đồ chơi nào nó cũng có cả. Nhưng Tình chỉ được phép chơi quanh quẩn trong nhà, không được ra ngoài ngõ chơi cùng các bạn cùng phố. Ba, mẹ Tính sợ con mình yếu ớt, dễ bị những đứa lớn bắt nạt, và sợ nó nhiễm những thói hư tật xấu của những đứa trẻ khác. Trong ngôi nhà rộng lớn chỉ có mình nó với cô giúp việc, không có một ai khác nữa. Khi Tính lớn lên một chút, suốt ngày nó bị ba, mẹ kèm cặp bắt học, hết học ở trường lại mời gia sư về nhà dạy thêm. Tính còn phải học thêm môn Anh Văn, học Võ, học đàn. Nói chung nó chỉ có thời gian để ngủ, để ăn và để học mà thôi, không được làm bất cứ chuyện gì khác. Tính lúc đó học rất giỏi, giỏi đều các môn, nó luôn là niềm tự hào của cha, mẹ. Nhưng cũng chính lúc đó nó cảm thấy cuộc sống nó buồn chán, ngột ngạt lắm. Chuyện học không làm nó vui, vì nó đã được các gia sư dạy trước chương trình nhiều lắm, nên khi tới lớp nó cảm thấy nhàm chán với những gì giáo viên dạy cho nó. Vì thế nó đâm ra lười biếng khi phải ngồi vào bàn học, nó cũng ngồi vào bàn để đánh lừa những người lớn còn đầu óc của nó thì bay bỗng tận nơi đâu.
Tính có một tật xấu là hay nói xen lời của người lớn. Nó hay hóng chuyện người lớn và cắt ngang lời họ, khiến ba, mẹ và những người lớn khác rất khó chịu. Ba, mẹ nó dạy nhiều lần chuyện này, nhưng tật xấu đó nó vẫn không thể bỏ được. Nhiều lần Tính nói xen xong, tự tay vả vào miệng mình để nhớ, nhưng lần sau nó cũng vẫn làm như vậy. Đến bây giờ thì Tính hiểu rõ vì nó cũng là một con người còn sống, nó cần có bạn, nó muốn nói chuyện, muốn chia sẻ những điều trong lòng, nhưng quanh nó không có ai cùng tuổi với nó cả, mà chỉ toàn là người lớn. Nên nó nói leo cũng dể hiểu thôi.
Tính cứ sống như vậy, và không biết từ lúc nào tên nó được lũ bạn trong trường gắng thêm cho cái đuôi là công tử,Tính – công - tử. Nó học rất giỏi nhưng chỉ vậy thôi, vì ngoài việc học ra nó không biết gì khác, nó chưa từng tham gia một hoạt động vui chơi nào cùng các bạn, vì nó sợ lũ bạn vô tình bôi bẩn vào áo, hay cào xước trúng nó, khi về nhà ba, mẹ nó sẽ rầy la không để nó được yên. Vì vậy, những giờ ra chơi, nó ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm hồn trống rỗng và ánh mắt xa xăm vô hồn.
Vào một ngày, giữa năm học lớp 10, xảy ra một chuyện bất ngờ làm cho nó trở thành thằng Tính của ngày hôm nay. Hôm đó ba của cô giáo chủ nhiệm lớp nó mất, nó được nghỉ hai tiết cuối của cô. Bạn bè trong lớp nó góp tiền lại mua hoa và nhang đèn đến viếng ông. Thằng Thông ngồi cạnh Tính đập vai nó:
-
Mầy đi đến nhà cô với bọn tao chứ? Về sớm làm gì ?
Nó lưỡng lự:
-
Đi rồi chừng nào về?
-
Khoảng hơn một giờ thôi, mình về cũng như mọi khi mà, ai biết đâu mà lo.
-
Nhưng mà tao không có tiền. Tính bối rối ( ba, mẹ nó không bao giờ cho tiền tiêu. Nó cần gì, ba, mẹ mua cho ).
-
Mầy là con đại gia mà không có tiền sao? Tao có tiền đây rồi, mầy cứ đi với tao là được…
Sau khi rời khỏi nhà cô giáo vì còn sớm. chưa đến giờ phải về nhà, Thông rủ Tính ra quán cà phê ngoài bờ sông. Nó chưa bao giờ uống cà phê đen, những lần đi uống cà phê cùng ba, mẹ - nó chỉ được uống sữa, uống trà và vài vài lần uống cà phê sữa đá mà thôi. Lần này nó được quyền gọi hẳn một li cà phê đen, cà phê đắng nghét làm nó nhăn mặt, nhưng Tính cảm thấy rất vui, rất hảnh diện với mọi người trong quán, nó nói những câu thật ngớ ngẩn khiến mọi người trong quán quay nhìn và mỉm cười
-
Cà phê đen ngon quá Thông ơi
-
Cà phê đen nào mà chẳng vậy? Đừng nói với tao là hồi giờ mầy chưa uống cà phê đen đó
-
Nhưng tao chưa uống thật mà - nó ngượng ngùng chống chế
Thằng Thông nhìn nó lắc đầu:
-
Mầy đúng là một công tử bột mà, cái gì cũng không biết
Thằng Thông mồ côi mẹ từ nhỏ, ba nó lấy vợ khác, nó ở với bà nội. Bà nội thương cháu cút côi nên rất chìu nó, Tiền ba nó gởi về bà đưa cho Thông một nửa để tiêu vặt. Vì vậy nó khôn trước tuổi, cái gì nó cũng biết. Cái cảm giác ở quán cà phê bên bờ sông như một ma lực cuốn hút Tính, nó cứ có thời gian rảnh là đòi Thông dẫn ra ngồi ở quán cà phê. Và khi ở nhà, nó tìm cách lấy cắp tiền của ba, mẹ để phòng khi cần thiết.
Và rồi qua Thông, nó kết thân với nhóm bạn cá biệt ở trường, và việc gì đến cũng đến, nó nghe lời rủ rê lao vào hút cần sa để tìm cảm giác mạnh đã gần một tháng nay rồi. Chỉ một tháng thôi, mà nó từ biệt danh là “Tính công tử” nhút nhát, chỉ biết một việc là học thôi, ngoài ra chẳng biết gì, trở thành thắng Tính - đại - ca của nhóm quậy phá ở trường. Tính là con nhà giàu có tiền, lại rất giỏi võ, không đứa nào trong nhóm có thể đánh lại nó, nên tất cả đồng ý bầu nó làm Đại ca.
Dạo gần đây trường Tính xảy ra mất cắp xe đạp, nó không lấy nhưng nó gần như biết chắc thủ phạm là những thằng bạn trong nhóm cá biệt kia vì chúng cần tiền để hút mỗi ngày, chúng nghiện nặng hơn nó nhiều. Vậy mà khi trường cho học sinh các lớp bỏ phiếu kín tố giác học sinh có nguy cơ ăn cắp xe đạp, tên nó lại xuất hiện nhiều nhất. Tính bị giám thị mời xuống phòng để điều tra, nó bị tra hỏi như một nghi phạm thực sự vậy
-
Dạo gần đây em hay bỏ tiết đúng không?
-
Thưa! đâu có Thầy, em bị đau nên có xin thầy cô cho em nghỉ vài tiết thôi mà - Tính cúi đầu chống chế
-
Có thật là em bị đau không? Vậy sau khi rời khỏi trường, em về thẳng nhà chứ?
-
Dạ! không ạ, nhà em không có ai, nên em tự đi mua thuốc uống. Nó cố gắng nghĩ đến vài cái tên thuốc chữa vài bệnh thông thuồng mà nó biết.
-
Vậy tiền ở đâu mà em dẫn thằng Nam, thằng Thông đi ăn bánh xèo và hát karaoke cách đây hai tuần?
-
Là tiền… Tính ngập ngừng - không lẽ nó nói tiền đó nó lấy trộm của ba, mẹ sao?
Thầy Giám thị nhìn đứng lên mặt nó nói từng tiếng.
-
Em đã trót dại phải không?
Tính cảm thấy nhục nhã và xấu hổ vô cùng. Nó biết thầy giám thị muốn nói điều gì? Bỗng dưng nó nhớ lại lời của mẹ: “ Ăn cắp là bán mất nhân phẩm, nếu đã ăn cắp thì vết nhơ đó sẽ theo cùng suốt cả cuộc đời”. Tính bỗng ngẫng đầu lên và nói rõ to
-
Em không thể giải thích là em đã đi đâu trong những tiết em xin ra ngoài, cũng như số tiền mà em có được. Nhưng thầy hãy tin là em không phải là đứa ăn cắp.
Tính về lại lớp học, nó có cảm giác các bạn nhìn nó nửa như thương hại, nửa như khinh bỉ. Vừa xấu hổ, vừa lo lắng về việc phải mời phụ huynh, sau buổi học nó không về nhà mà đi tìm sự lãng quên trong những điếu cần sa kia.
Tính tỉnh lại về đến nhà đã gần tối, nó ngạc nhiên khi ba, mẹ nó có mặt ở nhà vào giờ này. Nhìn ánh mắt của chị Mai giúp việc, khi ra mở cửa, nó hiểu lờ mờ là ba, mẹ nó đã biết chuyện gì rồi.
Ông Tùng nhìn nó gằn giọng
-
Ngồi xuống đây đi. Mầy đi đâu mà giờ mới vác mặt về nhà?
Tính lén nhìn ba, mẹ và tìm cách nói dối:
-
Con đi học ở trường mà, vì học suốt ngày, nên con làm biếng về trưa.
-
Mầy nói láo! Mẹ mầy tới trường chiều nay, đã biết hết những chuyện mầy làm rồi.
-
Con không làm chuyện gì sai cả, con không ăn cắp - Nó cải lại
Mẹ nó rươm rướm nước mắt
-
Vậy con bỏ giờ học đi đâu? Và tiền ở đâu con có? Mẹ muốn con trả lời thật, nói dối với ai chứ đừng nói dối với ba, mẹ nữa
-
Tiền là con lấy trộm trong ví của mẹ và ba mỗi khi một ít, con cúp tiết chỉ đi uống cà phê với bạn thôi mà.
-
Ba, mẹ chỉ có mình con, có để con phải thiếu thốn gì đâu? Chỉ mong con học thành người, vậy mà con làm ba, mẹ buồn quá - nói xong những lời này mẹ nó khóc nấc lên.
Tính thấy sống mũi của mình cay cay, nó thấy thương ba, mẹ nó hơn bất cứ lúc nào. Nó cầm tay mẹ khẻ khàng:
-
Con rất yêu thương ba, mẹ - con không bao giờ muốn ba, mẹ buồn vì con, nhưng con thấy cuộc sống của con buồn quá
-
Buồn là sao? Sao mầy lại cảm thấy buồn? Ba nó cắt ngang
Nó nói như ngây như dại:
-
Con buồn vì con cảm thấy rất cô đơn, con cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời này. Con muốn mình sống giống như những đứa trẻ ngoài kia, được chơi đùa thỏa thích, được hét to những gì trong lòng. Chứ không sống lặng lẽ thụ động như con đã từng sống. Con thấy mình giống như một người máy vậy.
Tính nói xong những gì mà nó đã giữ rất lâu trong lòng, nó thấy nhẹ nhỏm, nhưng không hiểu sao nước mắt nó cứ trào ra không ngăn lại được. Nó lí nhí chào ba, mẹ và chạy lên phòng.
Tính rất yêu ba, mẹ của mình - yêu cái gia đình của nó rất nhiều. Nó muốn trở lại một công tử bột ngoan hiền như trước kia, nhưng đâu còn được nữa. Nó sợ những giọt nước mắt của mẹ, những tiếng thở dài não lòng của ba. Và nó quyết định nói thật tất cả với ba, mẹ.
Tính phải nghỉ học ở nhà một năm - ba, mẹ quan tâm tới nó hơn, họ sắp xếp thời gian dẫn nó đi du lịch ở một số thắng cảnh trong nước, và nước ngoài. Tình yêu thương của ba, mẹ, cùng với ý chí quyết tâm của Tính đã giúp nó dần dần bỏ lại cái quá khứ lầm lỗi kia, và mạnh dạn, tự tin đi về phía trước - phía chân trời mới đang đợi chờ từng bước chân hồn nhiên, thành tâm của nó đến với cuộc đời…