Học trò gọi tôi là cô giáo,
Con cái gọi tôi là mẹ hiền.
*
Là cô giáo
Đêm đêm tôi thao thức cùng ánh đèn tri thức,
Là mẹ hiền,
Ngày ngày tôi tất bật cùng với tiếng gõ nhịp của thời gian.
*
Hết vội vàng và hết lo toan,
Trong đêm sắp tàn,
Nhìn chiếc bóng chênh vênh tôi tự hỏi:
Tôi là ai?
*
Ngẩng lên nhìn bầu trời sao mênh mông,
Cúi xuống dòng đời cuồn cuộn chảy,
Tôi là ai?
Giữa bờ bến vô cùng.
*
Tôi là ai trong cuộc sống mõi mòn?
Dẫu phải làm người sống giữa cõi nhân gian,
Sống giữa dòng đời trên phiền muộn của nhân gian,
Xem danh lợi như phù vân gió thoảng.
*
Và mỗi sáng trong bình minh rực rỡ,
Cất cao lời ca ngợi ánh dương quang.
1985
Tặng các em học sinh thân yêu
Ơi những đôi mắt to tròn mênh mông sâu thẳm,
Những đôi mắt to tròn muốn vươn tới mênh mông,
Những đôi mắt đang nhìn tôi chờ đợi,
Trong ánh mai chan hòa.
***
Đôi mắt long lanh như ước vọng tuổi thơ,
Lăn tròn theo viên phấn nhỏ,
Trên chiếc bảng đen từng tâm tư khai mở,
Ánh mắt nai tơ xao động bất ngờ.
***
Những đôi mắt sáng như ngàn ánh sao sa,
Lấp lánh lấp lánh trên trang sách huyền thoại,
Trên trang vở thô sơ,
Mái trường xanh hiền hòa.
***
Có đôi mắt đen thầm lặng đăm chiêu,
Dõi vào miền vô tận,
Vào vùng tương lai huyền hoặc,
Vùng tiền sử hoang sơ,
Thuở mắt chưa vào đời.
***
Có đôi mắt nhung mơ màng ẩn sau trang sách nhỏ,
Lơ đãng nhìn chiếc lá vàng rơi,
Có phải em muốn làm nhà bác học?
Bắt chước Newton thời xa xưa?
***
Này em,
Ngày mai em đi vào đời,
Rực rỡ nắng mời gió gọi.
Tôi muốn nói với em:
Rằng mắt hãy nhìn thẳng,
Hãy ngẩng cao đầu hướng về trước mặt,
Cho ánh sáng trong mắt không bao giờ tắt,
Ánh sáng rực niềm tin,
Chứa chan hy vọng.
Và ở đó
Còn ẩn chứa trong đáy mắt sâu
Nỗi đam mê chưa được gọi thành lời.
***
Này em,
Tôi biết ngày mai em sẽ lớn,
Tôi biết ngày mai em đi xa,
Nên hôm nay trong ánh nắng hiền hòa,
Tôi cho em tất cả,
Tiếng hát, lời ca,
Nhịp tim rộn rã,
Tôi cho em tất cả,
Vì ngày mai, em là của ngày mai.
1985
Tặng các em học sinh của tôi hiện đang sống và làm việc
tại làng SOS ĐaLạt
Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng,
Nắng chiếu trên cao nắng trong mắt em,
Đẩy vào bóng tối những buồn đau xưa cũ,
Cho môi hồng rạng rỡ nụ đời non.
***
Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng,
Nắng ấm tay em ôm ấp chân em,
Nơi ngày xưa từng mang nhiều thương tật ,
Từ cuộc sống không nguời thân quen.
Nắng ấm cho em thêm nguồn sinh lực,
Cho tay chân vun xới cụôc đời con.
***
Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng,
Và gió mát
Không đến từ trời cao
Mà đến từ những bàn tay hiền dịu
Không có phép màu như những nàng tiên.
***
Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng
Và hơi ấm
Không đến từ một mặt trời rực rỡ,
Mà đến từ những trái tim rực lửa,
Ngọn lửa từ tâm nhân ái bao la.
2008