Buồn như gió miên man chiều tháng chạp
Buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu
Người đã khác và tôi giờ cũng khác
Tiếc làm chi khi bóng ngã về chiều
Thì cũng thể chúng mình như hạt bụi
Mải mê bay- một sáng chợt qua đời
Tôi như gã ngạt tình em gió núi
Ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi
Em thì đã mấy phương mờ gió cát
Sẽ chỉ còn ngùi ngậm bóng tàn phai
Một sớm dậy chợt nhòa hương tóc nhạt
Tiếc làm chi son phấn cũng xa rồi
Tôi tóc bạc- bâng khuâng ngày xế tuổi
Tinh anh nào trôi giạt huốt ngàn khơi
Tên thẩy giáo không tin vào con chữ
Đành lơ ngơ trú bão tạt hiên đời
Loay hoay mãi mới hay ngày đã hết
Bóng chiều buông, môi nuối tiếng thở dài
Tài hoa cạn bên nghìn thu mỏi mệt
Nghe tiếng khèn vọng suốt một chiều say…