Con lộ nhỏ
Xâu những thị trấn cô quạnh vào nhau
Ôi Tây Bắc
Ta, đứa con truyền đời của Lạc Long Quân
Mang vết thương Biển Xanh
Xuyên đồi mưa
Một sớm mai biên giới
Những Hoà Bình Điện Biên Sơn La Lai Châu Lào Cai Yên Bái…
Những ruộng bắp ngút xanh
Những ngọn đồi hẫng ngực
Những ngôi nhà lưng tựa vào vách núi
Những nắng vạt mây loang loáng đỉnh trời…
Những tường xây rực màu gạch mới
Những lều nương khói toả hương hồi
Những bản nhoè sương rộn ràng thổ cẩm
Những cung đường người vắng đến âu lo…
Từ đỉnh Hoàng Liên
Ta ngỏ về em
Niềm tin yêu cô gái của mẹ Âu Cơ vùng Đông Bắc
Những Hà Giang Tuyên Quang Thái Nguyên Lạng Sơn Bắc Cạn Cao Bằng…
Tình yêu của hai ta
Kết vào nhau từng đỉnh trời
Chảy vào nhau từng con sông
Bện vào nhau từng khe suối
Quyện vào nhau từng cánh rừng
Siết vào nhau từng mạch rễ
Hạnh phúc đỏ ròng từng hạt đất biên cương…
Mai ta về xuôi
Em, sẻ gùi ngô sắn
Anh, hạt muối bẻ hai
Thề ước với nhau: - Biển Chung Vị Mặn
Chia cách khoảng trời để khao khát sánh đôi.