phố và hoa không ồn ào nhưng hỗn mang
một sớm mai giẫm đạp nỗi đau cũ
em còn trong tôi đôi mắt rất xanh
hạnh phúc sẽ sinh ra tự do hoặc ngược lại cũng vậy thôi
và chúng ta đã bắt đầu
chợt khi chúng ta yêu nhau thì niềm vui sẽ hủy nỗi buồn nhanh hơn đạn tên
chợt khi chúng ta không còn bên nhau thì nỗi buồn sẽ là ngăn kéo thò ra một tên người từ rất xa như em đã từng yêu ai đó trong giấc mơ
giấc mơ của em của tôi đều bất tận
chợt khi chúng ta nhận ra vui sầu thế gian cũng khởi sự từ cơn đau dữ dội
và em hãy đi đi
phía chân trời sớm mai có đôi mắt em mở to rất to và thật ngoan
cồn cào trái tim đói dưỡng khí thoi thóp những cơn yêu đuối ngợp đuổi theo bóng con đường khuất
và giấc mơ lại đến
mười đầu ngón tay xinh xinh của em nắm giữ tâm hồn tôi nhàu nhĩ
sớm mai chợt tan ra những mảnh vỡ giải thoát
em quay lưng về phía tôi mải miết một khoảng cách không gần không xa
cầm tay em hôn lên niềm vui hay nỗi đau nghiệt ngã
lâng lâng những con đường
trôi dạt
đôi mắt em có chút buồn
cỏ may.