Cành hy vọng khẳng khiu
Ai thêu dệt ?
Tháng ngày nôn ọe
Lời trong nhật ký các tử tội không thể nào thật hơn nữa
Lũ sâu róm xanh mét
lũ sâu róm như xác các bệnh nhân lây nhiễm
đang chờ chết
những cái xác còn hơi thở bị đồng loại lánh xa, hãi sợ
Những quả gai trên đầu
và vòng tròn máu lấm lét bờ tường trắng, áo blouse trắng
Tà áo dài trắng nữ sinh em
từng tốc bay lên như phô diễn cả thiên đường
Sợi xích sắt hoen rỉ móc vào lời đường mật
Ai chả thích con gái đẹp ?
Đàn ông ai chả mê con gái đẹp ?
Những xác thân thỏa mộng, lửa nâng cánh phù du kích ngất./
Mùi lây nhiễm dẫu có khét lẹt
Da thịt lây nhiễm dẫu có khét lẹt
người ra đi hôm qua thật vội
để lại tiếng khóc tiểu thư đài các trẻ măng, gục trên cái khác khô như que củi
Sáng nay vẫn còn nghe văng vẳng giọng ai thê thiết
Trời ơi ! xin cho tôi sống thêm
dù chỉ một ngày
tôi chẳng muốn làm khổ nàng đâu !...