Buổi sáng thức dậy viết một lá thư
Gởi nhà thơ già vùng kinh tế mới Cát Tiên
Nói về người mẹ mót cà phê bị lũ chó xé xác
Trước mặt hai người con
Không có nhà tù cho bọn quyền thế đội lốt người
Không còn nước mắt cho người nghèo thấp cổ bé họng
Sự mất công bằng của nó vô cảm tuyệt đối
9 giờ
Em vợ bị cưỡng chế nhà, đất thừa tự cha mẹ để lại
Gia tộc kêu oan
Tòa đang thụ lý
Đường dây Sài Gòn-Đà Lạt ngay lập tức bị cắt
Nội bất xuất ngoại bất nhập
Sấm chớp rung lên
Chồng vợ khiếp đảm
Nỗi sợ kinh hoàng cùng kiểu Tiên Lãng
Trời đất thinh lặng
Công lý chết lặng
12 giờ
Báo mạng đưa tin “thuốc thịt người Trung Quốc”
Tuồn vào Hàn Quốc- đất nước châu Á tự do
Mở miệng không sợ “môi hở răng lạnh”
Dũng cảm không để mông đít cúi lòn bám ghế quyền lực
Nhắm mắt làm ngơ “tội ác phản nhân loại”
Chúng ta đồng lòng tẩy chay hàng Trung Quốc
Nhưng…
“Đánh chó nể mặt chủ nhà”!
14 giờ
Oline rút tít
“Lái buôn Trung Quốc quỵt nợ nông dân miền Tây”!
Lòng phẩn uất trào lộng
Dựng đứng ngọn bút
Trang giấy bỗng thành thanh gươm
Nông dân cùng khổ chạy về thưa mẹ
Đau buồn ích gì mẹ ơi!
21 giờ thêm một nỗi đau
Ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc cướp tàu,
bắt giam ở Hoàng Sa
Nơi biển đảo ông cha mấy nghìn năm gìn giữ
Nơi ngọn sóng đầu gió Tổ quốc dày công gầy dựng
Lớp lớp hồn thiêng
Lớp lớp người đứng dậy
Mẹ bật khóc vì con bị giam ở nơi của mẹ
Những phận người giữ biển hóa thiêng liêng!
Một ngày như mọi ngày ta đã gặp
Cái gì mất rồi ta mới biết
Kính râm đen mặt nạ thép
Giương mắt cọp đang nhìn!
Sài Gòn 12.5.2012