Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.231.233
 
Rạn vỡ
Hoàng Thu Dung

Nàng đứng yên như hóa đá, sững sờ trước bằng chứng phản bội. Nàng không tin, không bao giờ muốn tin cái điều khủng khiếp ấy. Nhưng mãnh giấy màu hồng đã nói lên một cách hùng hồn rằng anh ấy, người đàn ông chân chính của nàng, đã làm cái việc lừa dối đáng sợ nhất. Cả buổi chiều nàng sống trong tâm trạng uất giận tột cùng.

 

Buổi chiều chàng đi làm về, hối hả lục tìm trong túi áo. Rồi, thấy mọi thứ không có gì thay đổi, chàng thở phào nhẹ nhõm… tất cả mọi cử chỉ đó đều không qua được cặp mắt quan sát thầm lặng của nàng.

 

Nàng bình thản đến lạ lùng, vì biết mình sẽ làm gì.

 

*

*       *

 

Cô gái ngồi trước mặt nàng còn trẻ, nhưng cũng không trẻ đến mức thơ ngây. Đẹp! Hẳn là phải thế rồi, và có vẻ hoang mang run sợ. Trong cái nhìn đầu tiên, linh tính của người phụ nữ giúp nàng hiểu rằng cô ấy không thuộc loại người giành giật hạnh phúc của người khác một cách vô tư. Và nàng tiếp tục cân nhắc cho một hành động.

 

Cô gái cũng im lặng nhìn nàng. Một cơn thịnh nộ dữ dội sẽ nổ ra? Hay những lời lẽ mềm m?ng van xin, rồi sau đó là những lý l? đạo đức?

 

Cô hiểu thế. Bởi vì có người phụ nữ bị phản bội nào không phản ứng những kiểu tương tự như vậy.

 

Nàng bỗng lên tiếng:

 

- Em biết chị là ai rồi phải không?

 

Cô gái khẽ gật đầu:

 

- Vâng, em biết.

 

Nàng hỏi gặng:

 

- Tại sao em biết?

 

Cô ngước cặp mắt đẹp nhìn nàng:

 

- Ở vào tình cảnh như em, linh tính sẽ nhạy bén gấp đôi người thường chị ạ.

 

Nàng lại lặng yên. Cố dằn xuống cái ước muốn được tát vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Đồng thời nàng cũng cảm thấy một sự thông cảm mơ hồ.

 

- Sống trong lén lút như vậy, em thấy khổ tâm lắm phải không?

 

- …

 

- Vậy thì tại sao không phá vỡ nó đi, hãy yêu cầu anh ấy đi đến hôn nhân với em. Như thế em được hạnh phúc, mà chị và đám con của chị cũng được giải thoát, con chị cũng có được cuộc sống bình thường, chị xin em.

 

Cô gái tròn xoe đôi mắt, kinh ngạc và không thể nói được lời nào.

 

Nàng nói tiếp, giọng mệt mỏi của một người đã từng quá đau khổ:

 

- Chỉ có người phụ nữ điên mới không gìn giữ tổ ấm của mình. Chị là người tầm thường lắm, nghĩ đến việc tan vỡ chị đã từng run sợ, nhưng rồi… cuối cùng chị hiểu ra, cần phải đổ vỡ để tìm thanh thản.

 

Cô gái nhìn nàng đau đáu:

 

- Anh ấy bạc đãi chị à?

 

Nàng chỉ cười. Nhìn nụ cười của nàng, cô hiểu rằng người phụ nữ nầy khó mà kể với cô nỗi bất hạnh riêng tư. Bởi vì cô không phải là đối tượng có thể nhìn sâu vào ngõ ngách tăm tối của gia đình nàng.

 

Không nhìn đến cô gái, đôi mắt nàng xa xăm:

 

- Ngày xưa chị đẹp, rất đẹp, hơn cả em bây giờ nữa. Và anh ấy đã có những năm tháng chinh phục đến tội tình, thế mà…

 

Cái thở dài sâu thẳm của nàng làm cô hơi rúng động.

 

Im lặng thật lâu.

 

Người phụ nữ chợt đứng dậy, nụ cười có vẻ van nài:

 

- Em hãy đề nghị hôn nhân với anh ấy, chị xin em, bởi vì chỉ có em mới cứu được chị và các con của chị mà thôi.

 

Nàng ra về, để lại cô gái với những nỗi niềm khắc khoải.

 

Ánh mắt tuyệt vọng của nàng cứ mãi ám ảnh cô. Vâng, chỉ có những phụ nữ điên mới đập phá tổ ấm của mình. Vậy mà nàng, người phụ nữ dù mới gặp, cô cũng đã nhận ra vẻ chịu đựng cao quý, lại chấp nhận đổ vỡ. Còn cô thì dại khờ chui vào yêu thương con người tệ hại như thế.

 

Cô đủ thông minh để hiểu rằng, khi người đàn ông đối xử chẳng ra gì với người vợ mà anh ta từng yêu thương, thì chẳng có lý gì anh ta sẽ sống tốt đẹp với cô. Cô bỗng hiểu sâu sắc rằng mình chỉ là bờ bến để anh ta ghé vào giải trí. Lần đầu tiên kể từ khi quan hệ với anh ta, cô thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm ghê gớm.

 

Lần nầy khi chàng đến nhà, cô gái dè dặt hơn. Sự tỉnh táo làm giảm sút vẻ lãng mạn của mối tình thầm lén. Những đau khổ ngọt ngào, nỗi lo sợ đầy thi vị khi nếm trái cấm, bỗng trở nên vơi đi, để rồi hiện lên dần thứ tình cảm trần trụi, bệnh hoạn.

 

- Lúc nầy sao em có vẻ trở nên lạnh nhạt quá, em hết yêu anh rồi phải không? - Chàng hỏi như vậy, sau khi đã bằng lòng với cảm giác hưởng thụ.

 

Cô lăn ra xa chàng. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng tất cả ánh hào quang tình yêu chỉ có vậy. Cô và chàng không có quan hệ gì khác hơn những ái ân đã bắt đầu nhàm chán. Cô nhìn sâu vào mắt chàng:

 

- Em không muốn chúng mình sống thế nầy nữa, em muốn có một đám cưới.

 

Chàng ậm ừ:

 

- Rồi anh sẽ tính.

 

Thái độ tránh né ấy làm cô bực bội, cô xẵng giọng:

 

- Tính gì, anh không muốn thì có.

 

- Em cũng biết là không thể được.

 

- Nhưng vợ anh cũng chịu ly dị, anh không muốn thì có, anh sợ trách nhiệm phải không? Anh chỉ thích chơi cho vui, chứ không muốn có trách nhiệm.

 

Chàng cau mặt. Giờ thì chàng nhận ra cô cũng biết cau có gắt gỏng, chứ không phải chỉ có ngọt ngào mơn trớn. Thế là chàng về, như muốn tránh phiền toái.

 

Cô cũng không tha thiết giữ lại. Cô giữ làm gì người đàn ông trăng hoa ích kỷ. Một người mà ngay chính vợ anh ta còn muốn xa lánh. Rồi đây đến phiên cô cũng sẽ khóc hết nước mắt vì anh ta, lúc đó thì muộn rồi.

 

*

*       *

 

Rất bình thản dịu dàng, nàng chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi chơi xa.

 

Nhìn vẻ mặt chàng, nàng hiểu chàng chẳng lấy thế làm phiền lắm. Nàng cắn răng cố nén nỗi phẫn nộ thường tình, khi biết rằng cái đầu tham lam kia đang mơ màng về những niềm hoan lạc tự do.

 

Trong một thoáng, nàng bỗng thảng thốt nghĩ về việc mình làm, về một sự mạo hiểm đến vô lý.

 

Nhưng… trong cuộc sống, có lúc cần phải liều lĩnh lắm chứ. Cũng như đối với cô gái kia, kêu gọi lòng thương hại đồng nghĩa với việc mơn trớn sự kiêu hãnh ti tiện. Tại sao một người bị phản bội, lại phải hạ mình làm việc ấy chứ?

 

Cuộc sống vốn có những quy luật của nó. Cả trong tình yêu cũng vậy, cũng có những điều trần trụi, chán chường, mà đến gần nó người ta mới nhận diện. Nhất là đối với những tình yêu lầm lỗi.

 

Nàng hiểu thế, và để thời gian giúp mình những điều sẽ đến.

 

*

*       *

 

Hai tháng sau nàng trở về, chàng đón mẹ con nàng bằng nỗi nhớ mong có thật. Nàng hiểu chàng chẳng tìm được gì mới lạ ở tổ ấm chơi vơi kia. Hình như chàng lờ mờ đoán được việc làm của nàng, chàng không nói gì, chỉ biểu lộ bằng lòng biết ơn sâu xa.

 

Nàng biết mình đã lấy lại được tất cả. Nhưng đồng thời trong nàng có một điều gì đó  đã ra đi vĩnh viễn. Một nỗi mất mát đớn đau. Mà dù có ngốc cách mấy, chàng cũng hiểu được điều đó.

 

Dù đã tha thứ nhưng vết rạn cũng đã rõ hình thù trên chiếc cốc thuỷ tinh chứa đầy hạnh phúc. Một chút mạnh tay thôi… nàng bần thần nghĩ về điều đó.

Hoàng Thu Dung
Số lần đọc: 2590
Ngày đăng: 01.02.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Con cá song - Anh Đức
Con chị Lộc - Anh Đức
Từ một trò đùa - Hoàng Thu Dung
Bên khung cửa mùa xuân. - Minh Châu
Bộ ấm chén bằng đất nung - Trần Kim Trắc
Cảm hứng. - Trần Kim Trắc
Qua bão mới hay cây… - Nguyễn Thanh Xuân
Bức tranh để lại - Anh Đức
Chuyến lưới máu - Anh Đức
Khơi mạch - Anh Động
Cùng một tác giả
Tòng phu (truyện ngắn)
Mộng xuất ngoại (truyện ngắn)
Nhầm lẫn (truyện ngắn)
Tòng Phu (truyện ngắn)
Trúng số (truyện ngắn)
Nhầm lẫn (truyện ngắn)
Từ một trò đùa (truyện ngắn)
Rạn vỡ (truyện ngắn)