Gặp chiều sợ gió non cao
liêu xiêu giọt nắng nghe đau bóng người
thì thôi ráng hết truông đời
tựa vào vách núi ca bài phù sinh
Cũng phương trời cũ gặp mình
ngóng trăng cổ miếu giữa thinh không buồn
ta về thương lối cỏ hoang
thức tiếng chim gọi buốt hồn đất quê.