Ngốc nghếch ơi
Ngốc nghếch ơi,
Em bỏ quên trong tôi một điều ngốc nghếch
Đám mây mùa xuân đâu có bay đi mất
Nó đậu trên lưng mềm con mèo tam thể của em
Mà em vẫn vuốt ve mỗi ngày rất thực
Ước mơ đấy, chẳng bỏ em bao giờ
Em của tôi ngốc nghếch
Rồi em hãy yêu cho ngốc nghếch
Chạm thương tích tột cùng bằng lòng vui sướng nhất
Như lời Khalil Gibran *, đừng đi vào chốn không vụ không mùa
Hãy cười hết mình và khóc cho cạn nước mắt vì chàng trai này…
Tình yêu đấy, sẽ gặp em một buổi sáng mai
Ngốc nghếch ơi, cô bé tóc dài của tôi
Em sẽ buồn đau, vì trước cuộc đời em ngốc nghếch
Nhưng những người khôn ngoan nhất
Rồi đau buồn vì lỡ không ngốc được như em!
(*): Khalil Gibran (1883-1931) là thi sĩ, họa sĩ người Mỹ gốc Liban, tác giả quyển “Nhà tiên tri”.
Rơi!
Có phải tôi không muốn cười đâu
Tại con đường chiều nay nhiều điều buồn quá
Không quên, nhưng cũng không gì nhớ
Ngã tư
Những mảng màu xanh đỏ
Bàn tay xinh vương vãi mặt đường
Trò chơi của đứa trẻ dễ thương
Rơi mà không nuối tiếc
Tôi không biết
Đứa trẻ vô tư tên tôi ngày đó
Đã đánh rơi bao trò chơi ngây thơ xanh đỏ
Mà miệng cười chúm chím
Tay ném lên trời vạn bong bóng ước mơ
Giờ vỡ
tràn ký ức
Giờ đôi lúc chúng ta đi
Những gót chân nhưng nhức
Những bờ vai muốn vùi vào nhau mà khóc
Nhưng rồi chỉ kiêu hãnh đứng lên
Làm sao tôi chỉ em xem
Nỗi đơn côi tôi sau trò chơi đổ bể.
Đêm lạc phố
Tôi trở về
Phố phường đổi khác
Đêm con mèo nhà ai kêu um
Giật mình
Một vì sao đổi ngôi ngơ ngác
Giọng mẹ tôi khàn
Đêm đêm chuyện cũ vụn ra
Mà nhạc ở đâu xập xình nuốt tiếng
Chị đi đâu mải miết
Những dãy phố mới lung linh
Đêm tôi vô hình
Đi theo phố chị
Tiếng ca hun hút vút lên từng tầng nhà nghiêng ngả khói
Lần nào chị cũng áo mới
Tôi đi theo như cây…
Đi theo như ngày xưa
Tôi mới tám, chị cũng vừa mười mấy
Phố hiền từ
Mình qua không dám
Ngắt nụ hoa trên cánh cổng màu xanh
Cánh cổng thơm ngây ngây
Tóc chị bay bay…
Phố tôi quán xá như nấm mọc lên
Mùi thị thành xộc mũi
Mặt mẹ tôi nhăn nhúm
Chị đi qua từng phố buồn rụm
Qua cổng màu xanh khóe mắt không thèm ngó
Tôi thương quá nụ hoa…
Sau cơn bão
Sau cơn bão
Cây bàng trước trường tôi trơ gốc
Tôi biết rằng đêm qua cây đã khóc
Chờ chúng tôi nâng lên
Không thể biết sau những phút lặng im
Thành phố giấu đi bao nước mắt
Sau cơn bão
Nhìn lên trời trong vắt
Không tin rằng giông gió đã đi qua
Sau những dở dang
Rất nhiều điều chưa hoàn tất
Chúng tôi đi trên những con đường nắng
Tôi nhìn sâu mắt em
Thấy những cây bàng văn khoa trơ gốc…