Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.183
123.218.922
 
Ngôi Nhà Trên Sườn Núi
Nguyễn Trung Dũng

 

Đậu xe ở parking lot, Bảo đi về phía nhà ga. Nhà ga ở bên kia con đường. Đến cái máy gửi xe, Bảo bấm những nút theo những chữ chỉ dẫn hiện lên trên khung màn ảnh, cài ba tờ giấy bạc loại một đồng vào cái khe để cho ba tờ giấy tự động chạy vào. Một miếng giấy cứng hình chữ nhật rớt xuống cái máng đựng ở phần dưới máy, đó là cái “ticket” ghi vài hàng chữ, số chỗ đậu xe ở bãi đậu.

 

Cầm mảnh giấy cẩn thận bỏ vào túi áo, Bảo rời khu nhà ga để tới địa điểm có xe bus đỗ. Ở cái bảng ghi chữ và  số HWY17, Bảo biết đây là nơi chiếc xe bus đường dài sẽ đến. Còn sớm, nếu đúng giờ xe đến bến bãi, Bảo biết phải chờ 15 phút nữa mới có chuyến đi ra biển.

 

Nhìn qua hàng rào song sắt, mắt Bảo thấy dẫy toa tầu nằm dài trên đường ray. Đó là chiếc “caltrain” có thể vừa từ San Francisco chạy về nhà ga. Ngừng ở trạm, con tầu thả và đón khách rồi sẽ đi tiếp nơi nó phải đến. Đã có vài lần, Bảo đáp xe lửa đến thành phố Cựu Kim Sơn. Chẳng có việc gì ngoài việc lang thang trong khu phố Tầu, ghé bến cảng nơi thiên hạ rủ nhau đến đó vui chơi, đứng trên cầu Golden Gate để thả mắt nhìn biển dập dềnh những lớp sóng nổi, để ngồi ở cái ghế đá trong một công viên ngắm những con hài âu bay liệng đảo cánh trên bầu trời. Nhưng đi riết, cũng ngần ấy thứ đâm ra chán, sau này, Bảo ít đi.

 

Khám phá đi Santa Cruz bằng phương tiện xe bus, với giá 2 đồng rưỡi cho một lần, Bảo đổi cái thú giang hồ thay vì đi San Francisco hay Mountain View, như bữa nay, Bảo đi Santa Cruz lý do là vậy.

 

Từ một con đường vòng, Bảo đã thấy phần đầu của cái xe bus vừa ló ra. Khi đến chỗ có cắm cây bảng mang số HWY17, chiếc bus đỗ lại. Hành khách đang đợi lên xe có chừng mười người. Chỉ chờ hai cánh cửa tự động vừa mở, người đứng trước lên trước, người đứng sau lên sau, như bất cứ ở nơi nào có đông người cần xếp hàng, họ theo thứ tự bước lên bực cửa.

 

Mười người với mười cái ghế đã ngồi, chỉ trừ ra một số ghế khác không có khách nên vẫn còn trống. Đúng giờ, tài xế bắt đầu cho xe chuyển bánh. Từ nhà ga, Bảo thấy xe chạy trên đường Bird rồi xuống “freeway”. Nhập vào dòng xe đang có mặt trên đường cao tốc, động cơ vận hành, xe cứ hướng trước với tốc độ nhanh mà phóng tới. Ở đoạn đường này, Bảo thấy chẳng có gì đáng để quan sát. Cảnh vật ở hai bên chỉ là những bờ tường đất với cây cỏ dại mọc. Nhìn quanh đây đó, mắt Bảo nhận ra những cái bình thường như ở những nơi khác vậy thôi.

 

Bất chợt, Bảo nghe có tiếng ai đó lên tiếng hỏi chàng. Chỉ một thoáng trong một giây, Bảo nhận ra tiếng nói đó là tiếng của một bà ngồi ở dẫy ghế bên trái cạnh cái ghế của dẫy ghế Bảo ngồi. Vì tiếng ù ù của động cơ đã làm tai Bảo nghe không rõ bà ta nói gì, Bảo chỉ biết cười vừa lắc đầu. Cái cười tỏ cho người hỏi biết mình là người lịch sự. Cái gật đầu để tỏ cho người đàn bà biết mình không nghe được người hỏi muốn hỏi cái gì. Có lẽ nhận ra điều đó, bà ta rời cái ghế đang ngồi để sang cái ghế còn trống ở bên cạnh chàng. Vẫn câu hỏi lúc vừa rồi, bà lập lại:

 

“Ông có thể cho biết mấy giờ rồi được không”.

 

Biết ở trước buồng lái có những chữ ghi ngày tháng năm và giờ liên tục chạy trên cái bảng với mầu đỏ, Bảo cũng vạch tay áo để coi đồng hồ. Coi rồi, Bảo nói:

 

“Bây giờ là 10 giờ”.

“Mới được 40 phút từ lúc xe khởi hành”.

“Vâng”.

 

Sau tiếng “vâng”, Bảo không biết còn phải nói gì thêm, hay đến đó, Bảo cho là đủ. Bảo chọn cách lặng thinh nhưng người đàn bà ngồi bên cạnh lại không lặng thinh như Bảo nghĩ.

                  

“Tôi trông ông quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu ở đó một vài lần”.

Bà ta đưa tay lên vầng trán vỗ vỗ. Chừng như cái vỗ trán đã giúp cho bộ nhớ của bà ta hoạt động:

“À, tôi nhớ ra rồi. Ông là nhạc sĩ Bảo Phúc”.

Bảo xác nhận bằng cái gật đầu.

“Buổi hòa nhạc cách đây ba tuần, tôi có đến dự. Hôm đó, trên sân khấu ông ôm cây đàn vừa hát bản “Tình Sót Xa Như Giọt Sương Mong Manh”. Bài hát đó ông sáng tác hay của tác giả nào vậy”.

“Thưa. Bài đó là của tôi”.

“Tình Sót Xa Như Giọt Sương Mong Manh” là bài tôi rất thích. Những câu như: “Giọt sương rơi trên lá, rớt trên thềm đá. Giọt sương vỡ để giọt sương hóa thân.Trở về cõi hư vô, giọt sương chỉ là giọt nước lìa xa trần thế. Như hạnh phúc thấy đấy rồi không. Theo cánh chim bay chim tìm về núi. Như cuộc tình úa tàn trôi theo mùa đông. Để lại chỉ là nước mắt, chỉ là nỗi buồn và niềm nuối tiếc. Của đêm đen lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ. Tình sót xa như giọt sương …”

“Bà có bộ óc khá tốt đã nhớ hết những lời của bản nhạc như vậy là tuyệt vời. Còn tôi, tôi là tác giả của bản nhạc mà nhiều khi nhớ cũng không nhớ đủ”.

“Đừng có khen tôi như vậy. Không cứ là nhạc, bài thơ nào hay tôi thường đọc, nếu thấy thích, tôi đều nhớ hết cả. Tình cờ hôm nay được gặp người nhạc sĩ có bản nhạc mà tôi ưa thích, thật hân hạnh cho tôi”.

“Bà nói thế làm tôi thấy mắc cỡ. Có bản nhạc được thính giả chuộng nghe, chính tôi mới là người vừa sung sướng vừa hân hạnh và phải cám ơn bà”.

“Cứ ông ông bà bà nghe nó khách sáo quá, chi bằng ta đổi cách xưng hô bằng tiếng anh chị nghe nó vừa thân tình vừa bớt xa cách có phải hay hơn không. Cũng nhân thể, tôi xin được tự giới thiệu tôi tên là Phụng”.

“Được bà …à được chị đã cho phép, tôi cũng đồng ý thôi. Còn tên tôi, tôi tên là Bảo”.

“Tò mò muốn hỏi, anh ra Santa Cruz mục đích chỉ là đi biển hay anh đang sống ở trên đó”.

“Tôi chắc cũng như chị chỉ đi Santa Cruz để ra biển chơi, còn nơi cư ngụ hiện tại, nhưng tôi ở San Jose chị ạ”.

“Cùng với chị và các cháu”.

“Không như chị nói. Tôi ở một mình nên không vợ không con”.

“Nom anh cũng đứng tuổi rồi, sao tình trạng gia đình lại như vậy được”.

“Chị hỏi tôi cũng như tôi hỏi tôi vậy thôi”.

“Xin anh bỏ qua cho tôi đã vô ý tò mò như thế. Hóa ra giữa anh và tôi, tuy có khác một ít, nhưng hiện tại lại giống nhau y hệt”.

“Chị nói gì tôi không hiểu”.

“Là thế này, giống là tôi đã có chồng nhưng nay kể như độc thân. Sau khi vợ chồng đưa nhau ra tòa xin li dị, thì kể từ đó tôi trở về cuộc sống sống có một mình”.

 

Tưởng là câu chuyện bà ta nói chỉ đến đó thôi, nhưng không, bà còn mải mê kéo nó đi xa nữa.

“Bản nhạc anh viết với những lời xót xa về cuộc tình của một người đàn bà chính nó là tâm sự não nề của đời tôi. Đem giọt nước mong manh đọng trên tàu lá để ví đến hạnh phúc của con người, anh đã nhân cách hóa một cách tài tình và khéo léo quá đỗi khiến lời hát được hát lên, tôi cứ thấy tâm trạng đó là tâm trạng của chính mình vậy. Giọt nước lung linh dưới ánh nắng của mặt trời vào buổi ban mai đẹp là thế, vậy mà khi giọt nước lăn đi trên mặt lá rồi rơi theo đường rơi đụng trên mặt của phiến đá, giọt nước bé bỏng xinh xắn dễ thương đã bị vỡ tan. Ôi sao mà tàn nhẫn được vậy anh nhỉ”.

 

Bà khách cùng chuyến trên xe ngồi cạnh Bảo nói đến đó rồi thì ngưng. Cũng là lúc, phía trước mặt là đường dốc núi, xe bắt đầu lên. Hết lên rồi lại xuống, vòng vèo như rắn lượn, chiếc bus cứ ngả sang bên này, ngả sang bên kia theo độ cong gắt hay cong tương đối. Cửa ở chỗ Bảo ngồi, nhìn ra, mắt Bảo thấy sườn núi trong tư thế gần thẳng đứng, có khi đấy là đất với cỏ dại bám gốc, có khi đấy là đá với mặt sần sùi và màu xam xám lẫn sắc xanh của rêu.

 

Cứ hết dốc rồi đổ đèo, xuống đến đường bằng thì chiếc xe được trớn lao đầu thẳng tới mà chạy. Chạy riết, cuối cùng xe tới trạm đỗ ở một con đường trong thành phố. Xuống xe, đi chừng vài bước, con đường phố băng ngang trước trạm xe, bảng đường mang tên Pacific. Bảng mầu xanh dương. Chữ mầu trắng. Đứng với ý nghĩ, dạo phố một vòng  trước, hay ra biển, Bảo chưa dứt khoát chọn cho mình cách nào, thì, người khách trên cùng chuyến xe là người đàn bà ngồi cạnh Bảo đã bước đến gần chàng.

“Chỉ dùm tôi con đường nào ra biển. Mà từ đây đi bộ tới đó không biết có xa không”.

Bảo vừa đưa tay trỏ về hướng trái, vừa thủng thẳng trả lời:

“Chị cứ đi theo ngả này, đến một ngã ba đụng sườn núi, quẹo phải, vẫn là bảng đường

mang tên Pacific, tới đó, chị thấy biển ở trước mặt”.

“Vậy hả. Còn anh, anh không ra biển sao. Anh tính đi đâu vậy”.

“Còn nhiều thì giờ, trước khi ra biển, tôi muốn dạo một vòng trên phố”.

“Tôi theo anh đi luôn có được không”.

 

Sau vài giây bối rối lưỡng lự, Bảo trấn tĩnh để tự chủ trước một chuyện khá bất ngờ xẩy ra. Từ chối, Bảo cảm thấy thiếu tế nhị, hay nói đúng ra là bất lịch sự nữa là khác, nên sau một chút đắn đo suy nghĩ, chàng chỉ khẽ đáp bằng một tiếng “vâng” ngắn và cụt.

“Không biết anh nghĩ sao, chứ tôi thấy, con phố coi quá đẹp. Nó dài, nằm giữa hai hàng cây lá um tùm, thẳng tăm tắp, phố nom thật ấm cúng và dễ thương. Nếu không theo anh đi, tôi đâu có biết ở đoạn đường này, cửa hàng buôn bán, tiệm ăn, quán càphê cũng có đủ cả đấy”.

 

Bà ấy vừa đi vừa suýt soa như thể, trong đời bà, chưa bao giờ bà được thấy một khu phố như thế. Ngang qua một tiệm bán giầy, bà nói Bảo chờ ở cửa để bà ghé vào coi. Ngang qua một tiệm bán áo quần, bà cũng ngừng lại đứng xăm soi mấy cái áo mắc ở một cái xe đẩy để trước mặt tiền. Ngang qua một quán cà phê, bà mời Bảo vào uống cà phê và ăn bánh “đô nút”. Nếu cứ lòng vòng trên phố mãi thì ra biển quá muộn, Bảo buộc lòng phải lên tiếng nhắc:

“Tôi thấy nắng đã quá gắt, ra bãi cho có gió biển dễ chịu hơn”.

 

Chẳng thấy bà Phụng nói, nhưng khi Bảo đổi hướng đi trở lui vỉa hè con phố, đôi chân bà bước theo. Tới một ngã ba, phía trước là một sườn núi, trên sườn núi có đường dốc lên, Bảo thấy cái điện thoại cầm tay của chàng bỗng reo.

“Alo. Thắng đấy phải không. Bảo nghe đây Thắng”.

Tiếng nói của người tên Thắng nói:

“Tuần rồi, tôi thấy ông nói ông muốn thuê một căn nhà ở Santa Cruz có phải thế không”.

“Phải…”.

“Vậy báo cho ông biết, người bạn tôi sống ở Santa Cruz vừa cho tôi biết có một nơi muốn cho thuê”.

“Tôi đang ở Santa Cruz đây. Ông có thể cho tôi biết chi tiết thêm được không. Chẳng hạn như nhà số mấy, đường nào …”.

 

Không để cho Bảo nói hết, người xử dụng “cell phone” ở bên kia đã vội vã nói:

“Ông nói ông đang ở Santa Cruz, như thế ông có thể đến đường Pacific, hướng ra là hướng biển, đến một cái ngã ba đụng cái sườn dốc núi, ông nhìn lên sẽ thấy có một con đường, đi theo con đường đó, ở trên cao gồm nhiều dẫy nhà…”.

“Vậy là đúng lúc ông điện thoại cho tôi, cái sườn núi, cái con đường thoai thoải dốc từ chân núi đi lên cao, nó đang ở trước mặt nơi tôi đang đứng. Được rồi, ông để tôi lên coi xem sao. Chừng nào có điều gì thắc mắc, tôi sẽ gọi lại ông nhé”.

 

Bảo đóng nắp máy. Như vậy là Bảo đã thay đổi chương trình, thay vì dự định ra biển, Bảo sẽ lên núi để coi ngôi nhà muốn thuê trước đã. Thấy bà Phụng đứng chờ để Bảo nghe và nói chuyện đã quá lâu, Bảo biết là có lỗi nên xin lỗi bà Phụng. Xin lỗi rồi, Bảo cũng không quên nói lý do thay đổi dự tính ra biển vì có việc bất ngờ. Nghe vậy, bà Phụng thắc mắc hỏi:

“Sao vậy anh. Tôi cứ tưởng được đi cùng anh để có bạn cho vui”.

“Tôi cũng có ý nghĩ như chị. Nhưng, chị thấy tôi vừa rồi mới nghe điện thoại, tôi có việc bất ngờ nên có lẽ lát nữa, tôi sẽ ra biển sau”.

“Vậy lúc trở về trạm xe bus đỗ, tôi làm sao biết đường mà về”.

“Dễ thôi. Cứ đi ngược lại con phố có bảng đường Pacific, chị sẽ tới cái trạm xe bus có xe về San Jose”.

 

Nghe chỉ dẫn đơn giản quá, nhưng bà Phụng vẫn tỏ ra không mấy vững tin ở mình, bà lộ vẻ bối rối. Chờ cho người đàn bà đi một quãng khá xa, Bảo mới lững thững bước lên đường dốc núi. Đường dốc phải gò lưng đi lên, lên tới đỉnh, Bảo thấy cũng quá mệt. Quét mắt nhìn một vòng những ngôi nhà xây cất ở trên cao, Bảo đã không chú ý đến những ngôi nhà không có những điểm đặc biệt như bạn chàng cho biết. Cuối cùng, Bảo cũng đến đúng địa chỉ, con phố có bảng đường mà Bảo cần tìm. Đứng nhìn ngôi nhà, Bảo nhanh chóng nhận ra ngôi nhà xây cất theo kiến trúc cổ.

 

Hình dáng bề ngoài của nó đủ cho biết ngôi nhà đã có khá nhiều năm. Cao với hai tầng lầu. Dưới cái balcon là một hàng hiên có mấy cái ghế loại lưng tựa. Những chậu cây phong lan treo lủng lẳng ở lan can buông thõng xuống. Vườn cảnh ở phía trước trồng những cây hoa có hoa bông mầu tím, hoa bông mầu vàng, và hoa bông mầu đỏ. Một ông già, theo Bảo đoán là chủ nhà, đứng ở một góc vườn, mắt đang chăm chú rõi theo một con chim cắt đang đảo cánh bay. Chợt, mắt nhìn thấy Bảo, ông đưa tay lên biểu lộ một cử chỉ chào đón người lạ. Bảo thấy đây là cơ hội tốt nhất để chàng có thể đến gặp ông già và để hỏi ông ta về căn phòng ông muốn cho thuê. Khi chìa bàn tay ra bắt, Bảo thấy ông là một người dân bản xứ, Mỹ trắng thuần chủng, đã cao tuổi và rất vui vẻ bặt thiệp. Bằng tiếng Mỹ, Bảo đã nhanh chóng cho ông biết ý định muốn thuê phòng mà căn phòng ông muốn cho thuê. Giống như một cuộc phỏng vấn, ông hỏi Bảo về gia cảnh, về lợi tức, về chó mèo có nuôi không, có hút thuốc lá không, ông hỏi gì, Bảo trả lời tới đó.

 

Buổi nói chuyện diễn tiến khá tốt đẹp, Bảo thấy chẳng có gì cần để phải hỏi thêm, thì, hẹn ngày đến đóng tiền và ký hợp đồng, hẹn ngày nhận phòng để dọn đến ở, xong, qua cái lắc mạnh, Bảo bắt tay ông già với một cử chỉ rất thân thiện.

 

Con đường dốc đi xuống thành phố, thay vì còng lưng lấy trớn trong lúc đi lên, nay xuống dốc, Bảo lại phải trườn người ngả ra phía sau để tập trung sức bước những bước cho vững xuống. Đã ra đến bãi biển, đang lững thững thả bộ trên thềm cát, Bảo chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi đúng tên mình. Đứng lại, chưa định thần đã thấy bà Phụng hấp tấp chạy đến:

“Tôi đây. Anh lo xong việc của anh rồi hả. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn ráo dác kiếm anh xem trong đám đông trên bãi có bóng anh không”.

“Vâng. Tôi đố bà biết tôi vừa đi đâu không”.

“Đố chi mà đố lạ. Anh làm như tôi là thám tử theo rõi anh đấy chắc. Vậy nói, anh đi đâu cả tiếng rưỡi đồng hồ lâu vậy”.

“À. Tôi mới lên sườn ngọn núi kia để gặp người chủ của ngôi nhà. Ngôi nhà đó có một căn phòng bỏ trống muốn cho thuê”.

“Vậy ra anh tính move ra đây hay sao mà lại tính chuyện thuê phòng để ở”.

“Đúng như chị nói. Tôi dự tính hay đúng ra là đã quyết định về sống ở đây. Sống ở đây có lẽ thích hợp với tôi hơn”.

“Chuyện đó có lẽ tôi chỉ nên nghe mà không nên có ý kiến là đúng. Một ngày nào đó anh đã dọn ra ở hẳn đây, có dịp tôi ra biển, anh cho phép tôi đến nhà thăm anh nhé”.

“Nếu chị muốn”.

 

Đi dọc theo bờ mép nước, chân đã mỏi, bà Phụng đề nghị với Bảo ngồi nghỉ. Chỗ ngồi nghỉ, Bảo thấy rất đông người. Trẻ con nô đùa dưới bờ mép nước. Không nô đùa dưới bờ mép nước thì có đứa tung quả bóng nhựa cho nhau. Hai thằng bé ngồi chơi trò bốc cát đắp một tòa nhà. Vài người đàn ông đang vượt nước bơi ra xa bờ bãi. Hết đợt này đến đợt khác, lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, từng đợt sóng đổ về. Khi chạm thềm cát, sóng đã yếu sức nên tự hóa thân, rút trở về biển, để lại bọt trắng xóa như nhễu của loài sên. Đàn bà ra biển thường mặc “bikini” để nằm dài phơi nắng trên thềm cát. Chẳng mấy người bơi mà chỉ đứng ở bờ mép nước vừa đủ để ướt chân. Khi thấy đợt sóng lớn đánh vào bờ, họ đã sẵn sàng phản ứng bằng cách chạy lui trở lại phía sau đúng lúc và kịp thời.

“Bữa nay người ta ra biển đông quá thể. Chẳng bù vài tuần trước đây, hôm tôi ra vào ngày thường, bãi vắng hoe vắng ngắt chẳng thấy bóng một ai”

“Thứ bẩy mà anh. Ngày là ngày cuối tuần không phải đi làm việc, thời tiết lại nóng trên 90 độ, ra biển có gió biển thổi vẫn thoải mái và dễ chịu hơn”.

“Phương tiện qua Mỹ, chị đi theo diện nào vậy”.

“Ông chồng tôi trước đây là sĩ quan, đi tù năm năm rưỡi, vợ chồng tôi sang theo diện HO”.

Nói chuyện với ai, bà Phụng vẫn dùng hai chữ “chồng tôi” để nói, dù bà và chồng đã li dị không còn sống với nhau nữa.

“Vậy chị đi bằng máy bay. Còn tôi, tôi đi bằng đường biển. Đến gần đảo, tầu bị chìm. Trong số người chết và mất tích, vợ tôi là một trong số người đó”.

 

Nói đến đây, Bảo bỗng im. Có lẽ Bảo không muốn để trí óc đi xâu vào vùng ký ức, nhớ đến hình ảnh quá khứ lúc con tầu chìm, đến cảnh người vợ của chàng buông tay Bảo để Bảo đủ sức bơi vào bờ, nên đây là cách để Bảo cắt đứt câu chuyện. Nhìn đồng hồ, Bảo nói:

“Mình vừa đủ thời gian để về trạm xe bus đón xe trở về”.

“Anh không nhắc chắc tôi lại quên. Càng lớn tuổi, tôi càng thấy lãng trí”.

 

Lại con đưòng Pacific lúc đi xuống, nay đi ngược về, Bảo và bà Phụng đã đến trạm xe. Chiếc bus mang bản số HWY17 đã nằm trực ở bãi đang cho khách lên và chưa tới giờ khởi hành. Khi tài xế lái chiếc xe đã sang số cho xe chạy, qua vài con đường trong thành phố, chiếc xe đã đổ xuống “freeway, rồi cứ thế lao đi cho đến khi lên dốc núi, đổ xuống đèo, thời gian chưa đầy một tiếng, nó đã về tới trạm cuối ở khu nhà ga.

“Để mỗi lúc cần gọi tới anh, xin anh cái số điện thoại cầm tay có được không”.

Bà Phụng hỏi câu đó thì chẳng có cách nào Bảo từ chối mà không cho. Cho số điện thoại rồi, cả hai rời nhau để đến chỗ xe đậu.

 

2.

 

Chủ nhà dẫn Bảo đi coi phòng. Căn phòng nằm ở phía sau của ngôi nhà. Bằng một cầu thang gỗ đi lên căn phòng đó, khi chủ và khách đứng ở trước cửa, ông già tra chìa khóa vào ổ khóa, sau cái vặn, ông đã mở cánh cửa rồi đẩy nó vào bên trong. Để cho căn phòng sáng sủa, ông bật đèn, kéo mành sáo ở cửa sổ lớn. Ngoài ra, cửa để ra ngoài balcon, thay vì khóa bằng thìa khóa như cái cửa lớn vào phòng, nó chỉ được cài bằng một cái chốt. Ông già đẩy cái chốt đó sang một bên, tay kia đẩy cánh cửa mở ra hướng balcon.

 

Sau khi quan sát phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, Bảo thấy mọi cái đều còn mới và sạch thì rất ưng ý. Theo ông già bước ra balcon, đứng trên balcon mắt nhìn thấy biển, Bảo lại mừng vì cho rằng, mình đã chọn được nơi thuê để ở, đúng với sở thích của chàng.

 

Sau khi thấy khách không còn yêu cầu cho xem thêm gì nữa, ông già người Mỹ lại dùng chìa khóa, khóa cửa căn phòng lại, rồi đi theo Bảo bước từng bước xuống bậc  thang lầu. Ngồi trong phòng khách của căn nhà của người chủ, một tờ hợp đồng được chủ nhà đưa ra cho Bảo đọc. Đọc hay không đọc, Bảo cũng thừa biết những điều khoản ghi trong bản hợp đồng đó nó gồm những gì. Chỉ cần chiếu lệ coi qua một lượt, Bảo đã quệt đầu ngòi bút xuống giấy ký, ký xong đưa trả cho chủ nhà.

 

Buổi sáng vào một ngày đầu tháng, người tài xế lái cái xe chở hàng đến trước cửa căn chung cư Bảo ở, xe đỗ sát vỉa hè trước nhà. Cái thùng sau xe đã được đẩy vào bên trong: khung và đệm giường cá nhân, một cái kệ với nhiều ngăn, một cái sofa, bàn và bốn cái ghế, năm ba cái thùng giấy đựng  computer, áo quần và sách vở, cùng đồ  dùng để nấu nướng. Còn cây guitar được Bảo cầm ở tay. Tài sản đơn giản và gọn nhẹ chỉ có chừng đó đối với một người sống độc thân như Bảo. Kể từ đó, Bảo giã từ thành phố San Jose để về sống ở Santa Cruz trong ngôi nhà trên sườn núi ngó ra biển. Những ngày sau đó, Bảo mới biết chủ nhà là ông người Mỹ có một bà vợ béo tốt đẫy đà. Vài lần nói chuyện, Bảo còn rõ căn phòng chàng đang ở, trước đây là căn phòng của vợ chồng con trai ông xử dụng. Họ đi sang tiểu bang khác làm việc nên căn phòng đó đã bỏ không. Đấy là lý do ông không muốn bỏ không nên đã kiếm người cho thuê.

 

Mỗi buổi sáng thức dậy, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khu sân đất sau nhà, Bảo lại thấy vợ chồng người chủ nhà lo tưới tắm cho mấy cây hoa. Đất không rộng chỉ đủ trồng năm sáu gốc hồng. Thân hồng có gai tua tủa. Cành nhánh tươi tốt với lá xanh và cánh hoa mầu đỏ thẫm.

 

Ông chồng người tầm thước. Vóc dáng thân hình nom không gầy không mập. Còn bà vợ, bà thân thể khá phì nộm. Nếu đứng để so chiều cao, bà cao hơn ông chồng một cái đầu. Sáng ra vườn cảnh, bà thường mặc một cái “jupe” ngắn cũn cỡn. Cái váy ngắn cũn cỡn không thể che hết đôi chân bà to như chân voi. Bà thường lăng săng di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, đôi chân đó khá vất vả chịu đựng một khối thịt quá nặng do thân thể nửa phần trên của bà đè xuống. Ngực bà mang hai đôi vú núng nính vừa lớn lại vừa nặng. Phục phịch với dáng đi nặng nề và vất vả, nhưng không sáng nào không thấy bà vợ phụ chồng chăm sóc mấy gốc hồng.

 

Sau một tháng trời dọn đến ở, Bảo đã quen nơi ấm chỗ. Rạng đông là lúc mặt trời mọc, Bảo uống xong ly cà phê thì ra balcon vuơn vai hít thở không khí. Nhìn ra hướng có bờ biển, mặt trời thường ngoi lên ở phía chân trời. Lúc mới mọc, những tia nắng vàng và mỏng như tơ tầm, với hình rẻ quạt, vầng thái dương từ từ hiện ra nom như một cái mâm đồng sáng lóe. Biển phẳng lặng với những đợt sóng nhẹ nhàng chạy vào bờ. Quẩn quanh bay liệng trên bầu trời là những con chim hải âu chao đảo. Chiều đến, nếu không thả bộ trên bờ bãi biển, Bảo thường kéo ghế ra balcon, ngồi ngửa mặt để nhìn lên khoảng hư không cao tít tắp. Nhìn như thế, Bảo mới thấy bầu trời là cái thúng lớn không có đáy. Những lúc như thế, Bảo mới thấy câu nói “đất vô biên, trời rộng vô thường” quả là quá đúng. Đấy là nói về buổi sáng và buổi chiều đối với Bảo, còn những khi bóng tối đã đổ về, ban đêm dưới ngọn đèn trong căn phòng im ắng lặng tờ, khi trăng lên, vầng trăng tròn và sáng vằng vặc. Nhìn qua kính cửa sổ, mắt Bảo chỉ còn nhận ra ánh sáng của những ngọn đèn dưới phố, âm thanh của những tiếng động của sóng đang ào ạt đổ về bờ. Thường thói quen trước khi lên giường tìm vào giấc ngủ, Bảo đọc sách hay nếu có cảm hứng, Bảo ôm cây đàn để đi vào sáng tác nhạc. Cứ mỗi câu mỗi chữ sàng lọc chọn lựa, Bảo lại ghi vào nốt nhạc hết khuông này đến khuông khác, rồi khi hoàn chỉnh, Bảo đánh đi đánh lại để xem âm điệu tiết tấu được hay không. Những công việc thường xuyên như thế đã giúp cho Bảo trôi qua ngày tháng một cách thanh thản và hạnh phúc. Đời Bảo có lẽ chỉ cần thế và cho thế là đã quá đủ rồi.

 

Ở chốn nhân gian, một thời gian Bảo đã giao tiếp khá nhiều bạn bè. Có lúc đó cũng là một niềm vui và hạnh phúc  nhưng cũng có lúc đó chỉ lại là những điều nhức nhối khó chịu và bất ưng làm nhiều khi đầu óc Bảo căng thẳng bực bội tột cùng. Với nữ giới, Bảo luôn luôn là người hiền lành và cả nể nên thường dễ bị lợi dụng, bị cám dỗ đi đến sa ngã. Bản chất là cái vốn có sẵn do cha mẹ sinh ra, do xã hội đào tạo, muốn chuyển hóa không phải là một chuyện muốn mà làm được. Một cái cây mới ươm, muốn rời chỗ để trồng sang chỗ khác thì cây vẫn bám rễ tiếp tục sống, còn, một cái cây đã thành cổ thụ, chẳng thể bứng đi chỗ khác với thân gốc già cỗi và rễ của nó đã ăn sâu xuống lòng đất rồi.

 

Về Santa Cruz, ở một căn phòng trong một ngôi nhà gần biển, không tự cho mình là một ẩn sĩ thì Bảo cũng giống như một người ở ẩn. Xa lánh chốn thị tứ đông người, Bảo sẽ không còn đụng đầu với tha nhân để thấy những chuyện danh lợi bon chen và những chuyện thị phi đàm tiếu trong giới thiên hạ mà Bảo thường thấy.

 

Giải thoát theo cách loài sên rút đầu vào vỏ để ẩn mình, Bảo tưởng thế đã yên nhưng không yên. Bà Phụng đã là một con chim cắt luôn luôn thấy bóng trên bầu trời để đảo mắt nhìn xuống phía dưới kiếm những con chuột rừng đang đi kiếm ăn. Một buổi sáng, đang ngồi rà lại bản nhạc mới viết xong tối hôm qua, rồi đánh thử, thì  cái “cell phone” bỗng reo. Mở nắp máy, áp sát  tai, Bảo vừa lên tiếng “alo” người gọi tới đã nói:

“Anh cho tôi cái số điện thoại cầm tay gì mà lạ vậy. Mấy lần bấm số gọi anh chỉ thấy có tiếng chuông reo mà không thấy ai trả lời. Bây giờ anh ở đâu vậy”.

“Ở Santa Cruz”.

“Ở Santa Cruz tôi biết rồi. Nhưng ở chỗ nào để tôi đến có được không”.

“Đến thì đến. Nhưng tìm được chỗ tôi ở, chị tìm không ra đâu”.

“Vậy anh không bận gì, anh chịu khó tới đây đón tôi. Bây giờ, tôi đang ở trạm xe bus nè”.

Trạm xe bus đối với chỗ Bảo cư ngụ, đi bộ chừng 15 phút, Bảo đã có mặt ở đó. Vừa thấy mặt, bà Phụng đã toe toét cười:

“Anh là người hiền lành dễ tính, tôi biết chắc anh chẳng nỡ từ chối đón tôi. Vả lại, dù sao tôi cũng là khách phương xa ghé đến thành phố của anh, anh sử sự như thế là đúng đấy”.

 

Đường đi lên dốc núi, Bảo thấy bà Phụng vừa đi vừa thở. Dốc cũng chỉ là một quãng ngắn, đến mặt bằng, từ đó đến nhà Bảo không mấy đỗi xa. Khi đã ngồi ở phòng khách, bà Phụng cứ hết ngắm nghía căn phòng rồi lại nhìn qua kính cửa sổ, bà trầm trồ khen Bảo kiếm được một chỗ ở thật là ưng ý. Trong câu chuyện, Bảo được trớn đã nói đến cảnh mặt trời mọc khi buổi sáng, đến buổi chiều đứng ở balcon nhìn thấy sóng trắng sóa đổ về bờ, nhất là đến đêm có trăng, trăng sáng làm đất trời nhuộm một mầu bàng bạc đẹp không cách nào diễn tả nổi. Nghe, bà Phụng chẳng cần suy nghĩ đã bảo rằng, bà ao ước có một hôm nào bà sẽ lên ở suốt đêm để được tận mắt nhìn cảnh đó như lời Bảo nói. Điều đó là điều Bảo không thể tin được khi thấy bà Phụng ước ao sẽ ở qua đêm trong một căn phòng chỉ có Bảo và bà. Bảo viện dẫn lời bà Phụng nói là nói đùa cho vui, chứ sự thực, bà Phụng làm sao lại dám thực hiện cái ao ước lạ lùng và kỳ quặc đó một cách thiếu suy nghĩ như thế được. Dù đó là vô tình hay cố ý, bà Phụng đâu có thể đi xa và đi nhanh đến thế được bao giờ. Trong lúc ngồi đối diện với người đàn bà, Bảo vẫn cố giữ một khoảng cách có giới hạn, vẫn giữ tình cảm ở thế quân bình, để tránh bất cứ điều gì bất ưng ý có thể xẩy ra. Nhưng một đôi lúc trong khi sơ ý, bàn tay bà Phụng đã chạm vào bàn tay Bảo, cái chạm da thịt đó dù chỉ sơ ý bất cẩn, Bảo cũng liên tưởng đến bàn tay của vợ vào cái lúc tầu chìm, vào cái lúc bàn tay của Bảo đã không còn thấy nắm bàn tay của vợ, khi vợ Bảo buông tay ra. Bảo cảm nhận sự đụng chạm đơn giản chỉ có thế, nhưng ở bà Phụng thì sự đụng chạm lại có khác. Mặt bà đang sắc trắng bỗng đỏ hồng. Hơi thở bà đang bình thường bỗng dồn rập. Lời nói của bà đang từ tốn chậm rãi bỗng rời rã mất tự nhiên. Sau lần gặp gỡ đó, cái ao ước có một đêm nào đó bà Phụng sẽ lên nhà Bảo ở một đêm để ngắm trăng đã không thực hiện được, bà bị đau phải vào nằm ở bệnh viện.

 

Bảo không mong đợi điều bà ao ước sẽ xẩy ra và nếu có xẩy ra, Bảo cho đó là điều làm Bảo khó xử. Thực lòng muốn hay không, trong tâm can của Bảo có nhiều phản ứng trái ngược. Dù gì đi nữa, Bảo vẫn thấy, lúc thì thế này, lúc thì thế kia, cái bình yên thanh thản không còn bình yên thanh thản nữa, như thể đêm đêm, trong cái tĩnh mịch vào quãng nửa khuya, Bảo đã nghe thấy tiếng sóng ì ọp dội vào bờ.

 

Cuốn sách thiền một bữa Bảo nhìn thấy trong tủ sách. Cuốn sách của người bạn mua gửi tặng cho Bảo. Từ ngày nhận sách của bạn gửi cho, nó nằm chết dí trong kệ tủ vì Bảo chẳng bao giờ đụng tay đến nó. Bữa nay, ngồi tẩn mẩn lật từng trang ra đọc, đọc rồi, Bảo có ý định muốn thực hành. Sách viết coi đến đâu hiểu đến đó, nhưng áp dụng trong việc tập luyện, Bảo nhận thấy nó khó chứ không dễ như Bảo tưởng. Ngồi xếp chân bằng tròn, hai bàn tay mở ra áp trên xương đầu gối, lưng thật thẳng, hai mắt nhắm nghiền, điền khí bằng cách hô hấp cho nhịp thở ra thở vào tự nhiên, trong khi đó, tập trung đầu óc để đầu óc tĩnh lặng, đấy là lúc đẩy mọi suy nghĩ đang tích tụ ở trong não bộ. Tiến trình của việc làm đúng như một vòng soắn chôn ốc, đáy là hình tròn loa kèn lớn, đi lên nhỏ dần cho tới đỉnh, tư tưởng theo đường xoáy đó mà thoát ra. Tư tưởng cũng ví như những đụn khói trong một cơ xưởng chế tạo, ống khói lò là đường thông các chất thán khí, từ ống mà nhả lên bầu trời.

 

Mấy ngày đầu tập, Bảo đã tận dụng hết khả năng để thực hành, Bảo vẫn thấy ngồi thì có ngồi xếp chân bằng tròn, hai bàn tay mở ra áp lên xương đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhắm nghiền, điều hòa hô hấp theo đúng cách thở, nhưng kết quả, dù cố gắng đến mấy, tĩnh được vài dây, suy nghĩ trong đầu Bảo lại tích tụ như một vật thể chất cặn trong một cái ly nước, chất cặn vẫn không đọng dưới đáy ly.

 

Thất vọng, có lúc Bảo muốn bỏ, nhưng quyết tâm, thúc đẩy Bảo thực hiện tiếp công việc ngồi thiền. Chỉ một thời gian sau, Bảo thấy đã có kết quả. Cái kết quả đó giúp cho Bảo có thêm nghị lực để bước những bước tới trong đường tu tập. Tu tập theo cách của Bảo, chẳng là để trở thành một vị thiền sư, người có nhiều thâm lực có thể xuất hồn vào cõi khác, nhưng để đầu óc Bảo tìm được sự yên tĩnh phẳng lặng trong tâm hồn, trở về bản chất “nhân chi sơ, tính bản thiện”, thuở mới sinh ra đời.

 

Đất sau nhà, ở góc vườn có một cây thụ già gốc lớn. Cây mang những cành cây chĩa lên trời với lá xum xuê đong đưa. Vào những lúc nắng của buổi chiều thoi thóp trước khi tàn lụi, Bảo thường thấy có những con chim mỏ vàng cánh đỏ từ đâu đó bay đến rồi đáp xuống đậu trên những nhánh cành. Giờ đó cũng là giờ, Bảo ngồi xếp bằng dưới gốc cội cây già, thiền để tâm được tĩnh./.

 

8.2010 

 

 

Nguyễn Trung Dũng
Số lần đọc: 1982
Ngày đăng: 30.05.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ciao Café - Nguyễn Đạt
Trên Đường Phố Về Đêm - Nguyễn Trung Dũng
Mộng Và Thực - Phan Ngọc Danh
Cánh Đồng Hoa Cúc Trắng - Nguyễn Trung Dũng
Ngày Nào Cũng Đổ Xuống - Phạm Thị Xoàn
Tàu Khuya - Nguyễn Lệ Uyên
Bụi Hồng Gai Và Con Chim Cánh Đỏ - Nguyễn Trung Dũng
Tình thương mến là quà tặng - Hòa Văn
Những mảnh vỡ (31) - Nguyễn Thị Hậu
Mộng Du Chiều - Đặng Kim Côn
Cùng một tác giả
Kẻ đầu hàng (truyện ngắn)
Tàn Theo Khói Thuốc. (truyện ngắn)
Người Tình Cô Đơn (truyện ngắn)
Dọn Chết (truyện ngắn)
Ngôi Nhà Ma Ở (truyện ngắn)
Người Tình (truyện ngắn)
Nỗi Buồn Của Mẹ (truyện ngắn)
Nhan Sắc Người Tình (truyện ngắn)
Đời Xin Có Nhau (truyện ngắn)
Bức Chân Dung (truyện ngắn)
Đêm Mùa Hè (truyện ngắn)
Cái Nạng (truyện ngắn)
Để vui lòng bố (truyện ngắn)
Đôi mắt (truyện ngắn)
Con nhện (truyện ngắn)
Tiền dâm hậu thú (truyện ngắn)
Chợt thấy mùa Xuân (truyện ngắn)