Giấc Mơ Vừa Chạm Điểm Rơi
Mẹ nhặt nắng nhặt nắng
Một ngày héo rũ
trắng
sang nhiều ngày
Bậu cửa mùa rạn chân mây
Con nhện trên gác mái nuốt bao nhoè nhoẹt của chiếc buồn vui để rồi
trong sự vô chừng buông nghẹn đường tơ bàng bạc
Cuộc đời Mẹ đâu khác
Thương Mẹ gầy, gầy rạc hơn tơ
Tháng năm lơi khơi
Xoa mắt gió mỏi mặt trời đỏ cây
Mẹ nhặt men thời gian
choáng say
Cơn đổ giọt
mồ hôi gầy
phong nhiêu
Khoả tay qua mảnh ráng chiều
Mẹ soi Mẹ
ảnh
người liêu xiêu người
Biển khơi- sóng-vỗ à ời
Đại dương oà vỡ. Lời mẹ ru
Vách nhân gian rối ù ù
Chỉ nơi Mẹ, con được mùa tinh khôi
Giấc mơ vừa chạm điểm rơi
Mẹ nhặt Mẹ trong xa vời hoàng hôn.
(26.05.2012)
Tháng Năm Bĩ Cực
Trên vòm lá ong ong tiếng vỡ của nắng
thời tiết bắt đầu loang lỗ
hốc mùa đọt mầm dị dưỡng
Ô cửa lim dim vừa mở mắt sáng nay
hắt ra lời cọt kẹt mê sảng
tôi chợt nhớ nhánh ngọc lan vừa bị đốn rũ xuống vẫn còn hương
một cơn nhức đầu vừa bong ra
khó chịu
Quán cóc khét như mùi diêm sinh
dãy hàng rào giam cầm con chó nhỏ
ư ử vài ý nghĩ bịp bợm
ngộp trong bán cầu não
Thời gian đổ ập vào căn phòng mỗi lúc một nhiều hơn
tôi đã không còn đếm được bàn tay đang nhoè ra trước sáng
phía bên kia có lẽ là con đường
Câu hát gởi dần vào phố ngày qua
vào phút trước trở về tôi hốc hác
tôi không nhận ra hình hài nỗi buồn pha trộn tạp âm
tình ca tháng Năm bĩ cực.
(16.05.2012)
Trôi Về Tuổi Thơ
Trôi về nguyên khởi một tôi
Thời gian quán tính đang vòi trẻ thơ
Sờn phai gió phía đồng đời
Ăn vào hồi ức vài lời cười tan
Lọc tôi trên quán đồ hàng
Dạ thưa lá đước xanh quang gánh trò
Vách nhà cót trắng chữ "o"
Những đường diềm phấn lò cò bám chân
Cõng nắng ra ngõ đầu trần
Giả vờ rao bán từng cân lục bình
Đâu là bạn, đâu là mình
Đâu là châu chấu bình minh quẫy mùa
Đong vừa đủ tiếng ban trưa
Lãi lời tích cóp ngày mưa tắm dầm
Tóc bà vừa kín hoa râm
Hoa trầu ngủ lại âm thầm trong cơi
Cha đi trên biển bời bời
Tay chuồm mắt lưới à ời xốp mây
Mẹ bao dung giữa nếp ngày
Môi thơm ngọn dứa xanh đầy luân xa
Trôi đi tìm nhớ nhung và
Ấu thơ sóng sánh loang qua võ vàng.
(24.05.2012)