Hàng ngày hắn nói lời thừa mứa
anh em sống chan hòa đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau
lúc liếc bên này khi nhìn hướng khác thăm dò những cái gật
xung quanh lặng im thả suy nghĩ riêng mình chẳng để ý đến điều hắn nói
không gian ù tai, tảng lờ, đôi khi nghe nụ cười khẩy
lời hắn như xác pháo vãi rơi ô nhiễm
Cuộc đời nghe tất cả
biết tận kẽ tóc chân tơ
bao nhiêu năm sống lang bạt chơ vơ làm những việc hạ cám
và số may có người cứu nạn vớt lên từ vũng bùn dơ
đời biết rõ cái không ngờ
đến máy bay, tiên lửa cũng không sánh kịp
trúng số cứ ngồi cười hít mắt, nói tào lao thiên hạ chê cười
buồn ơi, câm đi mà hưởng lộc
Hắn không cắn dứt lương tâm khi sống dựa vào kẻ khác
tài giỏi đâu đã thể hiện lâu rồi chẳng phải cần bàn tay phù phép
đến một ngày con cháu hỏi vu vơ
hắn chợt hiểu về một kiểu hèn đày không đáng sống
nhưng trời ơi, mọi thứ đã muộn
bởi vết dơ không rửa sạch bao giờ