Nữa đêm thức dậy chỉ muốn bẻ mấy cái chân giường
Chỉ muốn chạy ra đường gào lên những tiếng hú gió
Chỉ muốn tự do như sao mai hát ca cùng vầng trăng rực rỡ
Chỉ muốn khóc vì đã ngủ quá lâu cùng giấc mơ tù ngục
Chỉ muốn nỗi giận thật kinh thiên vì đã quá nhục hèn
Nữa đêm chỉ muốn cháy lên cùng với những tiếng còi hụ
Muốn đánh thức những cơn mê vì đã lâu rồi chưa tỉnh
Muốn tháo hết ngục tù vô hình của những con chim bó cánh
Muốn tháo hết xiềng xích của những con tim đang rên xiết
Hãy thức dậy đi Tự do ơi cùng với mấy cái chân giường
Đã rất lâu rồi im lặng quá những con đường những phố phường
Những chuồng trại Thị thành Thôn quê và khẩu ngôn của lừa mị
Những cú đá dập vào chính bản mặt mình nhân dân tội nghiệp
Chỉ có thể lột hết trần truồng hết cũng không hơn gì hơn trước
Cũng không hơn gì ngoài nước mắt đớn đau của những phận người
Hãy thức dậy sạch trơn thét bùng nỗ tung lên những cơn giận dzữ
Đừng dơ nhớp quá bởi thói quen bàng quan lãnh đạm thờ ơ sợ hãi
Đừng lê lết nữa những cơn đau hòa bình trong bàn tay hung bạo
Bàn tay của những con quỉ đang hàng ngày gầm gừ kêu than bóp nát
Những mãnh đất tự do những ngôi nhà đang tan hoang vì cưởng đoạt
Những cơn giận dzữ đang leo thang leo thang cho đến tận chân trời
Hãy thức dậy thôi những bóng đêm ơi cùng với những chân giường
Hãy gom góp chúng thành củi vùng lên đừng ngủ mê và đốt cháy
Hãy giận dzữ chỉ thẳng vào mặt những bóng ma của cường quyền
đang ngạ quỉ nhe nanh mài vuốt
Đừng tủi nhục nữa hãy bão lửa lên rừng rực tro than và bẻ gãy
Những xích xiềng đau thương đang thét la đêm ngày ngày tù ngục
Trói buộc TỰ DO của CON NGUÒI ta bằng những cái chân giường .