Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.067
123.234.063
 
Tàn Theo Khói Thuốc.
Nguyễn Trung Dũng

 

Khi người khách đứng dậy cáo từ, thì từ sau khung cửa kính ngó xuống, Nhượng thấy cái bóng ông già lầm lũi đi về cuối phố. Cuối đọan đường phố đó là khúc quẹo, khuất sau những bụi cây ở vỉa hè dẫy chung cư, cái bóng đó biến mất.

 

Khách đến bất ngờ vì chàng không quen và hẹn gặp. Khách, sau khi gõ cửa và được mời vô phòng, qua lời tự giới thiệu, lúc đó Nhượng mới biết là bố của Hằng.

 

Bây giờ, người khách bất đắc dĩ mà chàng phải ngồi tiếp chuyện đã bỏ về, nhưng những điều ông ta nói với chàng trong gần một tiếng đồng hồ thì dường như không theo ông ta khi rời khỏi căn phòng. Lại chỉ một mình câm nín trong im lặng, lời nói của ông già âm vang óc não chàng gây nhức nhối và làm chàng trở nên khó chịu. Ông ấy nói, “tốt hơn hết, tôi khuyên cậu hãy chấm dứt và đoạn tuyệt cuộc đi lại lén lút với con gái tôi. Cậu hẳn đã thừa hiểu rằng, nó là gái có chồng, tình yêu vụng chộm như thế này là điều bất chính chứ. Nếu thực tình cậu yêu nó, cậu phải giải thích cho đứa con gái tôi biết rằng, việc đi lại giữa cậu và nó chỉ tạo ra những rắc rối phiền toái và vỡ lở mà chồng nó biết, hạnh phúc gia đình bấy lâu nay êm ấm sẽ tan nát vỡ vụn chẳng đem lại điều gì ích lợi cả. Lúc đó, chắc chắn biết mà hối hận, chuyện đã xẩy ra rồi thì còn gì đâu nữa mà nói rằng tiếc, rằng nếu. Tôi đường đột đến đây, chuyện chỉ có chừng đó và yêu cầu cậu một điều duy nhất là, cậu hãy nghĩ đến cái người già cả như tôi, đến đứa con gái của tôi mà cậu đã chót yêu, để bình tĩnh và sáng suốt chấm dứt cái việc làm thiếu quang minh chính đại này”.

 

Câu cuối chót đó chính là lời nói kết luận trước khi ông già bố của Hằng đứng bật dậy từ cái ghế ngồi và cánh cửa lớn của căn phòng được đóng mạnh lại.

 

Vẫn lặng người chết trân trên cái “sofa” bọc đệm mầu huyết dụ, Nhượng cảm thấy đầu óc váng vất như một người say sóng sau cuộc hải hành vượt biển dài ngày. Trong cái lắc lư nhồi ép của sóng lớn ngoài đại dương, biển vào tháng động, du khách không quen cái thay đổi bất thường của thời tiết, của sự chao đảo do sóng và gió áp đặt vào thân con tầu, họ bắt nôn ọe hay sây sẩm đầu óc. Cái trạng thái đó kéo dài cả vài ngày khi chiếc du thuyền đã cặp bến bãi ở cảng và người đáp chuyến viễn hành vẫn cảm thấy lao đao chóng mày mặt.

 

Chuyện biết Hằng đã có chồng, chẳng phải chờ đến lúc ngồi đối diện với khách là một ông già bố của nàng Nhượng mới rõ. Không những Nhượng còn biết Hằng đã có một đứa con và đứa con đó, những lần đi “shopping” mua sắm, nàng còn dẫn con đi theo nữa. Với Nhượng, chuyện đó không phải là chuyện đáng để chàng phải bận tâm và suy nghĩ tới.

 

Chẳng bận tâm và suy nghĩ tới vì, Nhượng chỉ đặt tình thân quen đồng nghĩa như tình bạn đối với Hằng. Ngoài ra, những lần gặp nhau ở một thư viện, ở nhà riêng, không gì khác là sự trao đổi ý kiến nhận xét về sách vở, hay hàn huyên những điều này điều nọ về cuộc sống hiện tại. Chỉ có bấy nhiêu thôi và vỏn vẹn cũng chừng đó cái mà Nhượng và Hằng đã gặp để nói để thảo luận.

 

Lòng chàng phẳng như mặt nước ao hồ, thẳng như cây thước gỗ. Phẳng và thẳng như thế nên chuyện đi lại giữa hai người, Nhượng thường không đặt sự quan trọng mà chỉ là những gì bình thường của những cái bình thường giữa hai người bạn dù là khác phái. Dưới mắt Nhượng và dưới cái nghĩ chân thực và đơn giản chỉ có thế, tất nhiên Nhượng chẳng bao giờ để ý đến những điều ngộ nhận hiểu lầm sai lạc của người khác nhìn vào cái mà Nhượng và Hằng quan hệ.

 

Thực ra, phải thẳng thắn và nói thực là, trong những lần ngồi bên nhau trong căn phòng vắng vẻ trò chuyện, cũng có lúc lại là Hằng, cũng có lúc chính lại là Nhượng, qua cái nhìn, qua giọng nói, Hằng hay Nhượng đã không tự kiềm chế và kiểm soát được cái tư tưởng của đầu óc mình. Và, những lúc đó, một trong hai người đã tự thắp cháy ngọn lửa khao khát thèm muốn, đòi thỏa mãn nếu ngọn lửa đó không kịp thời chính nó lụi tàn kịp thời và đúng lúc.

 

Ở Nhượng, những lần được ngồi cạnh Hằng, cái vải áo mỏng kia bị ánh nắng từ thềm cửa soi rọi, phần ngực nở nang phô bày dưới mắt mình, cái thèm từ đâu đó chợt đến đã kích thích thần kinh và làm thân thể người chàng bắt nóng. Con cái luôn luôn có tính nhạy

bén, chỉ cần đánh mắt liếc nhẹ, Hằng cũng đủ thừa biết cái nhìn của đôi mắt Nhượng muốn gì. Nhưng, chính sự e thẹn sợ hãi đã đẩy Hằng vào thế thủ và lúc đó chính là lúc nàng khéo léo tảng lờ để thoát chạy.

 

Chỉ có một lần, lần đó thì chính Hằng lại là người chủ động. Đến gặp Nhượng vào một buổi chiều mưa không ra mưa, nắng không ra nắng. Cứ dứt một xối xả từ trời đổ nước xuống, nắng lại xé rách đám mây dầy để ném ra tung tóe những mảnh ánh sáng mầu thép lạnh. Trận chiến mưa và nắng kéo dài để cuối cùng, phía ông thần nắng bị thua phải rút chạy nhường cho bóng tối quét những đường chổi quét xuống phố phường.

 

Khi căn phòng đã thiếu ánh sáng, ngọn điện quang bắt buộc phải bật, đúng ra Hằng phải về nhưng lại không về. Tất nhiên, nhìn qua khung kính cửa, Nàng thừa biết rằng trời đã tối và đã muộn. Cái xe hơi mầu xanh dương Nàng đậu dưới đường kia đáng lẽ phải được

mở ”công tắc”, máy phải vận hành, đèn pha phải bật sáng, Nàng phải ngồi ở trước cái tay lái để điều khiển bánh lái trở về căn nhà nơi người bố già, nơi người chồng và con nàng ở. Nhưng, dưới vỉa hè đường, cái xe vẫn nằm im đó, máy vẫn tắt, đèn pha không bật.

 

“Kìa”, Nhượng nhắc khi thấy trời đã sụp tối mà Hằng vẫn chưa tỏ ý sốt ruột muốn về. “Lẽ ra Hằng không nên ở lại lâu thế. Em không thấy trời đất đã tối rồi hay sao”.

 

“Anh không cần nhắc. Khi thấy anh bật cái đèn cho sáng, thì chẳng ngó ra ngoài Hằng cũng tự biết tối và muộn rồi. Nhưng, lạ thật. Đến với anh hôm nay, chẳng hiểu vì sao em lại không muốn về ngay như mọi bữa. Em cứ ở lại nếu anh không đuổi em. Anh không đuổi em chứ?”.

 

“Đuổi. Em đừng nói thế và gán ghép cái từ tàn nhẫn đó vào cửa miệng anh. Đã không dám đuổi em mà trái lại, nếu em thích ở lại tới lúc nào muốn về thì về cũng được. Nhưng, em quên rằng...”.

 

“Chồng em. Anh muốn nói chồng em ở nhà đợi em chứ gì. Anh ấy chẳng đợi gì em đâu. Ảnh bay sang Florida sáng nay. Ông cụ ở nhà coi cháu, cũng chẳng có gì sốt ruột vì em nói về trễ, đi “shopping”.

 

“Như vậy, Hằng ngồi ăn bữa tối với anh. Khỏi lo chuyện nấu nướng lích ca lích kích gì cả. Mọi cái, trước khi ở phố về, anh đã mua sẵn. Ăn thì chỉ cần dọn ra bàn là xong cả thôi. Ở Mỹ, cái gì chứ ăn uống thì gọn và tiện thật”.

 

“Em chưa đói. Hằng bảo. Nếu anh muốn dùng bữa cứ tự nhiên đừng ngại gì cả”.

 

“Nếu em không ăn thì anh cũng không ăn đâu. Thực ra, bụng chưa thực sự đói. Đói, tới lúc đó ăn mới ngon miệng. Không ăn, OK, còn uống thì em muốn uống gì”.

 

Hằng khoát tay: “Em không khát. Sao bữa nay anh lại dở tính rườm rà săn đón kiểu cách thế. Em đến đây, cần gì anh cứ để em được tự nhiên mới thoải mái được”.

 

Nhượng ngồi nghe vừa gật gật cái đầu. Câu chuyện bỗng khựng lại ở đó khi cả hai không đề cập tới chuyện ăn uống nữa. Trong cái im lặng, căn phòng chỉ nghe tiếng kích kích xê dịch của cây kim của cái đồng hồ tròn, mặt kính treo trên tường.

 

Hằng đến với Nhượng bữa nay với cái áo hở cổ rộng và hơi thấp. Đường vòng mép sẻ hơi quá tay đó đã có lúc vô tình hay cố ý, phần ngực cộm cao và phồng nở của Hằng đã lộ ra khoảng trắng nuột mỗi khi nàng hơi khom người cúi xuống.

 

Nói chuyện, Nhượng thường có tính nhìn thẳng vào hai con mắt của người mà mình đối thoại. Nhìn như thế biểu lộ cái tính thẳng thắn chân thực khác cái nhìn nghiêng, nhìn séo hay nhìn về một hướng khác mà theo tướng số nói, nhìn cách đó nó không phải là cái nhìn của một người ngay, một người cương trực đàng hoàng.

 

Nhưng ở trường hợp và hoàn cảnh này, chính cái nhìn trực thị đó đã khiến Nhượng không thể không tránh khỏi đụng vào khoảng ngực trực trần để hớ hênh hở của Hằng được. Lạ. Người Nhượng bắt run. Run không do cái thời tiết lạnh vì toàn thân chàng chẳng những đã không lạnh mà còn bừng bừng hơi lửa nóng. Nhượng biết chắc một điều là, tư tưởng trong đầu óc chàng vào lúc này đã hội tụ lại một điểm, và điểm đó như những cơn gió cuốn bện giống một cái dây thừng có nhiều sợi nhỏ vặn lại, quăng rộng tạo ra một vòng đường kính lớn của cơn lốc với cái miệng tròn để hút.

 

Nhượng nhanh chóng nhận ra cái con trốt gió hung hãn đó lồng lộn dữ tợn trong óc não mình, nhưng trong cái cố gắng tận cùng, chàng vẫn đủ sức để làm chủ đường đi của cơn lốc đó.

 

Khi Nhượng đang cố bẻ hướng trận gió xoáy đó thì cũng là lúc, ở Hằng, biển đang động. Sóng thần với những cái móng rồng dương cao và chụp xuống bờ bãi, dội những tiếng nổ vang rền như đá núi đổ. Sức chịu đựng của nàng không bền nên trong trận biển dựng sóng đó, Hằng đã nhanh chóng bị rút đi và cuốn mất như một con tầu bị lắc vặn rồi nhận chìm xuống sâu lòng đáy.

 

Đấy chính là lúc hai con mắt nàng dại khờ trước khi nhắm lại.

 

“Hằng”. Nhượng ngạc nhiên buột nói khi thấy Hằng trong trạng thái thay đổi khác lạ. “Ủa. Em làm sao vậy”.

 

Hằng vẫn lặng thinh không nói. Phản ứng chỉ là một cách bình thường và tự nhiên, Nhượng bước sang cạnh cái ghế nơi Hằng ngồi, cái ý muốn và mục đích chỉ là để săn sóc và hỏi han những gì Hằng cần giúp đỡ. Từ vị trí đứng ở cao nhìn xuống, đường mắt Nhượng xuyên suốt hai gò ngực tròn và căng của Hằng dưới cái cổ áo rộng và xệ mép.

 

Bây giờ, Nhượng không còn đủ sức làm chủ cơn trốt để điều khiển hướng đi của nó nữa. Con trốt, chính nó đã tạo ra vòng hút lớn và rộng, há cái miệng với đường kính rộng để thả cái vòi bắt những vật mà vật đó nằm trong khu vực chu vi hướng nó qua.

 

 

2.

 

 

Xe chạy trên những con đường trở về nhà, Hằng ngồi ôm tay lái điều khiển vòng bánh và tốc độ qua một đoạn “freeway”. Mưa rớt trên mặt kính. Những giọt nước chưa kịp bấu chân để biến thành những vệt nước bò ngoằn ngoèo như con trùn đất, thì nhanh như con

chim cắt, hai cái gạt hình que đã quơ qua quơ lại chùi lẹ và sạch.

 

Lõng bõng nước trên mặt đường nhựa. Bánh xe cắt những vạt nước đó ra làm hai và ném tóe sang hai bên thành vách. Trong mưa, xe chạy chỉ nghe tiếng hai cây gạt cạo vào mặt kính sạt sạt, tiếng nước bị bánh vỏ quay nghiến lép bép, tiếng rung của những đinh ốc lỏng lẻo long chân.

 

Trong mưa, Nàng chỉ nghe tiếng thở dồn dập của Nhượng lúc đó và tiếng nàng chốc chốc rên. Hình như những cái vừa qua mới đây, nó như một con bướm bay lượn dính bám theo nàng. Con bướm chập chờn với đôi cánh mỏng đầy mầu sắc, vỗ nhè nhẹ qua trong tiềm thức. Có lúc nàng bừng tỉnh muốn quên, nhưng cái quên đó chỉ vụt qua rồi thoát lại lềnh bềnh như củi bèo, rong rêu trôi tới. Trôi từ bờ bến bãi hoang nào thì rõ ràng và hẳn nhiên là có chỗ có nơi xuất phát. Cái nhớ của nàng cũng có nơi xuất phát mà mới đây thôi, chẳng thể đổ lỗi cho cơn mưa đã giữ nàng lại, chẳng phải từ Nhượng mời mọc níu kéo nàng, mà chính nàng đã cố ý chủ tâm ở. Ở với sự xếp sắp dàn dựng một chuyện có dự tính và chủ đích. Ở để thỏa mãn cái mà nàng muốn tìm lại cảm giác lạ lẫm nơi một thân thể đàn ông khác không phải là chồng nàng. Bấy lâu nay, trừ ra những ngày đầu về làm vợ, Hằng cảm thấy như đánh mất hay thấy thiếu vắng cái vồn vã mặn nồng mỗi lần nằm trong vòng tay chồng. Tìm mãi, trong khuya vắng bên cái xác thân đó, sau cơn đi vội vã, Hằng chỉ nhận ra được một điều giản đơn là trang trải nợ nần. Bổn phận và trách nhiệm mỗi khi người chồng cần tới mình và sau khi hả hê, kẻ đã thỏa mãn chẳng còn mong đợi và thèm muốn gì khác ngoài giấc ngủ vùi như một con trâu đã nằm để thở rống.

 

Lâu rồi, dưới thân thể của một người đàn ông xa lạ, Hằng lại tìm được cái cảm giác lạ lẫm mà quá lâu rồi, nàng chẳng bao giờ bắt gặp. Với Nhượng, vào cái lúc Nhượng và Nàng đã bện như hai sợi giây bện và xoắn múi, thì... Hằng nghĩ tới đó, da thịt nàng bắt nổi gai và lạnh. Cái lạnh chạy suốt thân thể khiến nàng muốn rùng mình và ngã qụy.

 

Đoạn đường nào dù dài dưới tốc độ và vòng bánh xe lướt tới cũng phải tới cuối chót. Qua kính xe, cái cửa sổ nơi phòng khách của căn nhà nàng đèn còn bật sáng. Cái ánh sáng của hai ống huỳnh quang không những làm sáng cả cái phòng rộng mà còn thừa hắt ra

nửa phần cây cối nơi hiên nhà.

 

Nhưng, dọc con phố, đường xá vắng lặng. Chẳng ai đi vào giờ đó, chẳng ai nếu không có việc gì gấp gáp phải lái xe vào lúc khuya khoắt này, nên cũng vì lẽ đó, nhà phố đóng cửa. Đóng cửa và chỉ có những hạt mưa bay lang thang.

 

 

3.

 

 

Bốc điện thoại, đầu giây bên kia, Nhượng nghe rất rõ tiếng của Hằng trầm và ấm.

 

“Anh Nhượng. Nhớ anh quá. Chừng nửa giờ nữa, ghé đến anh được chứ”.

 

“Em cứ đến”. Nhượng đáp.

 

“OK. Bye”.

 

Đặt ống nghe xuống, như dự tính một chuyện đã xếp sắp trước, Nhượng vội quay ngay số của Hảo. Hảo là bạn gái của chàng. Nhà Hảo ở trong khu chung cư cùng dẫy với chàng. Đầu giây nhận ra tiếng Hảo, Nhượng vào đề nói:

 

“May quá. Đúng lúc anh cần gặp Hảo thì Hảo lại có nhà”.

 

“Anh cần gặp Hảo ư. Có chuyện gì gấp sao anh”.

 

“Thì chuyện mà anh đã kể cho Hảo nghe đó. Nếu không kẹt, Hảo sang ngay bên anh được không”.

 

“Em đang rảnh. Cần sang thì em sang giúp anh. Có phải cái chuyện anh nhờ em sắm vai trò trong vở kịch anh đã nói với em”.

 

“Đúng vậy”.

 

“Thực ra, tin và nể anh em mới nhận lời đấy. Chứ cái màn đó nghĩ thấy nó kỳ kỳ lạ. Bỗng khi không để anh ôm và hôn em thì chẳng ra làm sao cả. Nhưng thôi. Em đã hứa thì không thể nuốt lời được”.

 

Khi Hảo đẩy cửa bước vào phòng, Nhượng đón nàng với một cái cười. Chàng nhìn Hảo nói như một lời giải thích phân trần:

 

“Anh biết vai trò mượn em đóng cũng có phiền cho em đấy. Nhưng, chỉ có duy nhất cái cách đó mới đánh thẳng vào tự ái và lòng ghen tức của Hằng để rồi, chính Hằng sẽ thù hận anh mà dứt khoát đoạn tuyệt. Lời nói của Bố Hằng tha thiết và khẩn khoản đã làm anh phải bận tâm suy nghĩ và đau đớn lắm. Nhưng ông cụ nói đúng. Coi Hằng là bạn, là một người tình nếu người đó mình đã yêu, thì mình không thể trà đạp cái hạnh phúc gia đình của Hằng đã có. Nhưng bằng cách nào. Không có cách nào khác như cách anh đã chọn lựa. Làm tổn thương tình cảm của Hằng, làm chạm tự ái để Hằng ghen tức và đau đớn, từ đó, Hằng sẽ tự có phản ứng dội ngược và đi đến quyết định đoạn tuyệt đi lại với anh”.

 

Đúng lúc Nhượng vừa dứt lời, thì dưới mắt nhìn của Nhượng qua kính cửa sổ ngó ra đường, cái xe Camry mầu xanh dương quen thuộc của Hằng rẽ vào khung bãi đỗ.

 

Bực thang công cộng của dẫy chung cư có bước chân người trên mỗi nấc lên. Bước chân đó chẳng ai khác ngoài Hằng đang tiến tới trước căn phòng nơi Nhượng ở. Cửa vào nhà thường chỉ có một cánh lớn. Cái cánh đó Nhượng đã cố ý không khép chặt để lúc tới, Hằng có thể tự đẩy ra và vào thẳng phòng.

 

Khi Hằng vô nhà, nàng bỗng khựng lại. Trước mắt, ở cái ghế “sofa” trong phòng khách, Hằng thấy Nhượng đang ngồi quàng tay ngang vai một cô gái và cái đầu Nhượng cận sát đầu cô ta. Họ ôm và hôn nhau.

 

Không nói một lời, Hằng quay vội ra cửa và bước hấp tấp xuống thang lầu. Như một kẻ đột nhập gia cư người lạ lấy trộm đồ vật, nàng trốn chạy về cái xe đỗ ở bãi đỗ. Chiếc Camry mới toanh của nàng lùi khỏi khung vạch “parking” rồi nhắm hướng cổng phóng tới. Màn kịch thực hiện được coi như đã xong, không còn lý do ngồi ôm Hảo lâu hơn nữa, Nhượng thả lỏng cánh tay đặt trên bờ vai Hảo xuống rồi xích rộng ra. Nhưng, không để Nhượng làm theo ý định của mình, Hảo đã chồm người tới và bất ngờ cướp cái hôn trên đôi môi Nhượng.

 

 

3.

 

 

Vũng bùn, Nhượng vừa rút khỏi chân này thì chân kia đặt xuống trên bước tới lại lún. Như thế là Nhượng lại bị sa lầy. Màn kịch Nhượng dựng ra, nếu đã đạt được kết quả như ý chàng muốn đối với Hằng thì, cái màn kịch đó chính lại là sợi giây của Hảo quăng tới để choàng vào cổ chàng. Và, để rồi, cái thòng lọng đã thắt nút. Cổ Nhượng bị thắt lại bởi sợi dây thắt nút đó.

 

Con ruồi. Nhượng bỗng nhiên trở thành một con ruồi bay khờ khạo vướng vô lưới nhện. Gỡ được cái lưới đó để giải thoát cho đôi cánh dính vào những sợi tơ đan hình ô quả trám, con ruồi bay đi lại đâm đầu vào cái lưới dăng ngang của một con nhện khác. Và, ruồi bị cuốn lại tròn trịa như tổ một con sâu kèn.

 

Mủn nắng của buổi chiều đã muộn sót lại trên dẫy cây cối bên kia con đường, giờ ánh sáng hiu hắt của mầu nắng đã lụi. Nhượng vẫn ngồi chống cầm để mặc cái nhìn thả dài và rộng xuống phố xá trước mặt, với điếu thuốc lá khói đang vờn vẽ từng lọn bay chấp chới trong căn phòng. Có lúc Nhượng thôi ngó ra phố mà lặng lẽ rõi mắt theo đường bay của vòng khói thuốc từ đầu điếu đang cháy nối lên đụng trần nhà. Rồi Nhượng đẩy đưa ý nghĩ lúc về Hằng, lúc tới Hảo.

 

Những cuộc tình qua đi trong đời Nhượng, Nhượng thường muốn lý tưởng hóa nó như cái đẹp và cái tinh khiết của những giọt sương của buổi sớm mai. Những giọt sương đó long lanh và trong suốt như những viên kim-cương nguyên-thể. Đừng cố tình đụng ngón tay vào nó nếu không, những giọt sương đó sẽ tan ngay và biến thành những giòng lệ chảy theo đường bụng của lá mà hóa thành nước.

 

Vẫn lọn khói mỏng và nhẹ, khói bay lên và tan vào khoảng không. Nhượng không thể tìm lại những làn khói đó đã tan loãng và biến mất. Không thể ngoại trừ cái chất đắng ở sợi thuốc lá còn đọng lại nơi đầu lưỡi chàng.

 

8/97.

Nguyễn Trung Dũng
Số lần đọc: 1713
Ngày đăng: 15.06.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Người Bạn Vong Niên - Trương Hoàng Minh
Đêm rơi ở phía sau lưng - Nguyễn Anh Thế
Chuyện chàng cốc sĩ - Huỳnh Văn Úc
Cõi người - Sâm Thương
Qua Sông - Đặng Kim Côn
Thế Lính Hoàng Sa - Hòa Văn
Hy Sinh - Phan Ngọc Danh
Trôi Theo Dòng Đời - Diệp Hồng Phương
Ông Năm Khướu - Nguyễn Đình Phư
Hai Bé Gái Chơi Bán Hàng Và Thằng Nhóc “Đầu Đinh” - Phạm Nga
Cùng một tác giả
Kẻ đầu hàng (truyện ngắn)
Tàn Theo Khói Thuốc. (truyện ngắn)
Người Tình Cô Đơn (truyện ngắn)
Dọn Chết (truyện ngắn)
Ngôi Nhà Ma Ở (truyện ngắn)
Người Tình (truyện ngắn)
Nỗi Buồn Của Mẹ (truyện ngắn)
Nhan Sắc Người Tình (truyện ngắn)
Đời Xin Có Nhau (truyện ngắn)
Bức Chân Dung (truyện ngắn)
Đêm Mùa Hè (truyện ngắn)
Cái Nạng (truyện ngắn)
Để vui lòng bố (truyện ngắn)
Đôi mắt (truyện ngắn)
Con nhện (truyện ngắn)
Tiền dâm hậu thú (truyện ngắn)
Chợt thấy mùa Xuân (truyện ngắn)