Hoa giữa phố
Ở góc buồn của sự trần truồng
Cô gái vỡ toang cao ngạo
Chúi nhủi
Phiu vào tường
Cô nốc ừng ực men đời
Cho đến lúc đỏ đông
Cô mới biết phía sau lối thoát hiểm
Có kẻ cài then
Dù ngậm quả chát
tiếc nuối
Nhưng cô không gọt dũa móng vuốt xanh vàng đỏ…
Cũng không kéo chân dài
Và vót mông gợi cảm
Mà mơ phố nhìn xe hoa thong dong
Miền Giao Thoa
Anh ở miền gió cắt
Em ở miền gió riu
Hai phương trời khép góc
Tinh khó mà phỏng phiu
Nhưng rồi con nước nổi
Lại mùa con nước lên
Giao thoa ngoài cửa biển
Mình vô tình bật tên
Anh không biết đâu em
Em không biết đâu anh
Giữa Sài Gòn thất lạc
Ngụm cười khuấy màn đêm
Sài Gòn mỗi sáng
Sài Gòn một sáng mơ màng
Sương riu riu gió đìu hiu
Mây thèm tháp phố liêu xiêu
Lựng lờ
Nắng thôi miên phố nên thơ
Êm đềm mơ chóp đỉnh mơ
Xoắn chiếc lá khẽ gân đường
Chạm đỉnh phù vân
Lên cao lên cao…
Tiếng nôi đưa
Khi trẻ thơ cất tiếng khóc
Là nhắn nhủ nhân loại phải che đậy nụ cười
Em cần vòng tay rộng ngang
Làm chiếc nôi đung đưa chao nghiêng giấc mơ hồng
Em rất sợ tiếng động cắt buốt từ đế giày tai ương
Nó đã khiến bạn em ngớ ngẫn
Đậm đặc
Cục bộ
Ngồi trong hành lang đau thương