Viết tặng: Dương Đăng Cao (29-6-2012)
Ra đi
không nói một lời
trở về
theo gió ngàn khơi vĩnh hằng
điệu buồn dạo khúc thân quen
à ơi! giọng Huế
mưa giăng đầu nguồn
hình như
lệ giọt giọt tuông
hình như
vụn vỡ tiếng chuông trong chiều
làm sao nói hết thương yêu
bạn bè đứng lặng
lòng hiu hắt buồn
đành thôi
gởi mảnh trăng suông
cùng nâng ly cạn
trời buông chén sầu
đường xa dẫu tận nơi đâu
nén nhang tiễn bạn
nỗi đau mãi còn…