(Qua những thông tin thời sự trên các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên vào những ngày cuối tháng 6 và tháng 7-2012)
Nhân dân đã nói trước mà không chịu nghe
Thi sĩ làm thơ cảnh báo trước cũng không chịu nghe
Bây giờ thì la làng lên rằng Trung Quốc khinh khi và tráo trở
Xét ra đã quá lỡ làng
Bây giờ thì tri hô Trung Quốc ngang nhiên thầu dầu khí trên biển Việt Nam đầy hùng hổ
Âu cũng là nghiệp chướng chẳng… tiền oan !
Luật nhân quả luôn luôn rõ ràng
Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác
Nhân dân ta lớn lên từ đống rác
Thi sĩ ta lớn lên từ xó chợ vỉa hè
Lớn lên từ nghèo hèn nhưng đánh kẻ thù thì “sang trọng” hết chỗ chê
Đánh trước khi báo chí nước nhà phát giác
Nhân dân ngửi ra mùi bá quyền qua Luật biển năm 1982 UNCLOS
Thi sĩ đánh hơi mùi bành trướng qua Tuyên bố ứng xử biển Đông DOC năm 2002 đã hóa trò hề
Tất cả đã ngửi, đã đánh hơi, đã báo động nhiều lần nhưng chẳng ai nghe
Đã không nghe lại còn bịt miệng Tú Xương, khóa mồm Cao Bá Quát
Hèn chi đến hôm nay mở mắt vẫn bị… mờ !
Coi như đây là tiếng chửi thề chứ không phải bài thơ
Nhân danh một thi sĩ không lãnh lương nhà nước hơn 30 năm, tôi được quyền tuyên bố
Nhân danh một đại diện xó chợ vĩa hè của nhân dân, tôi đành tiết lộ :
“Trò chính trị của đám Bắc Kinh muôn thuở cứ… trò mèo”
Đứa nào ăn cứt của mèo mà quên đi anh hùng ca lịch sử
Thì Trần Hưng Đạo và Quang Trung sẽ hiện hồn về đưa lên cõi…tiêu diêu!
Cuối tháng 6-2012