Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.186
123.211.580
 
Những nốt thăng mùa hạ / Khu vườn tuổi thơ chưa cắt rốn / Một giây thành biển lớn
Nguyễn Minh Khiêm

 

Những nốt thăng mùa hạ

 

Mùa hạ qúa nóng khi bắt đầu bằng những tin báo bão  cập nhật mỗi lúc một dữ dội

Cấp gió chốc chốc lại được nâng lên làm cho những ánh nhìn quay cuồng phong vũ biểu

Hoa phượng đâu muốn đối mặt với sự khốc liệt tan nát để cháy đến tận cùng ngọn lửa trên một con phố vắng người

Cho dù siêu bão có thể là nốt thăng kỳ vĩ nhất trong bản nhạc kịch của thần gió

 

Cổng làng mở ra không phải để sấm chớp chất nhiều thêm lên hạt lúa

Giấc ngủ vỡ tả tơi từ trong trận chiến Sơn Tinh đánh Thủy Tinh bốn nghìn năm phù sa chưa kết lại

Đứa trẻ bú những vết sẹo gia truyền hằn sâu trong truyền thuyết mang thương tật từ  trong bụng mẹ lúc lớn lên cứ giơ làm biểu tượng

Hệt ĐanKô xé ngực dứt trái tim giơ cao làm ngọn lửa dẫn đường

 

Khúc hát về cánh buồm vượt qua giông bão miếng vá chồng lên miếng vá

Trang điểm bằng hết mùa xuân này đến mùa xuân khác khuôn mặt sóng vẫn hằn sâu bao nhiêu vết xước

Vòng đời thân cây vặn xoắn co thắt bởi những nốt thăng mùa hạ

Những chiếc lá bị quật xác xơ để lại cho mỗi búp lộc đâm chồi thon thót xé trời chớp giật

 

Bày chim non không muốn ngày đầu tiên vỗ cánh trong những tiếng còi báo động

Đừng đốt những bông hoa mùa xuân cho mùa hạ nóng hơn

Mùa hạ đã mang trong mình rất nhiều ngọn lửa

Bản giao hưởng cho một đêm trăng đẹp không cần nhiều nốt thăng đến thế.

 

3.7.2012

 

 

Khu vườn tuổi thơ chưa cắt rốn

 

Không ai hắt tôi ra khỏi khu vườn mỗi lời ru có quả vả chín đầy bọng mật

Tôi cũng không muốn làm con ong bỏ chiếc áo rơm vàng bay đi tìm vườn hoa cổ tích nơi đầu võng ngày xửa ngày xưa

Có một dòng sông vô hình cuồn cuộn cuốn tôi đi dưới bàn chân chở giấc mơ bị thôi miên trên con thuyền giọt nắng

Ký ức bện nhiều tấm lưới níu lại mãnh liệt theo màu tóc nhưng cũng không chống được tiếng thơ dài

 

Không ai hắt tôi ra khỏi khu vườn tiếng giun tiếng dế đặc quánh tuổi thơ dòng sông thời gian không chảy nổi

Tôi cũng không muốn làm một ngọn gió mang chiếc lá ra đi để giông bão trở về

Mũi tên nào đã bắn tôi sang bên kia chiếc cầu vồng bắc qua ca dao cổ tích

Bậc đá cuối câu thơ chỉ nghe tiếng nổ đi đùng công phá nỗi lòng kẻ tha hương

 

Không ai hắt tôi ra khỏi khu vườn từng giọt sương chiếc lá lấp lánh hình bóng mẹ dõi lắng từng hơi thở của tôi

Ngọn cỏ cũng mang dáng vạt áo đùm cà, lá trầu quả cau cũng mang hình chiếc khăn mỏ quạ giữ tôi không trượt ngã đường dài

Nỗi nhớ cháy thành tiếng ve mùa hạ, thành con ngốc xa quê lặn ngụp mò tìm từng kỷ niệm ám trong da thịt

 

Không ai hắt tôi ra khỏi khu vườn ăm  ắp gió trăng, ăm ắp sóng

Tôi đã nghe tiếng gọi chân trời phía sau qủa duối mở ra từ lúc đánh đáo đánh ô

 

 

 

Tôi đã nghe tiếng gọi của cánh buồm từ lưng con chuồn chuồn ớt ngày nào cũng cắm mặt xuống cọc rào

Tôi đã nghe tiếng gọi từ chiếc bã trầu của mẹ thao thức những canh khuya trần nhà quện một màu bồ hóng

 

Hoàng hôn đổ về nơi sợi tóc đổi màu, câu thơ mở ra những nẻo đường từng trải

Có khi chìm dưới tầng sâu của những bóng đen, có khi vỡ ra muôn mảnh bởi những va đập vô hình, có khi lả tả bay hệt những tàn tro

Ngay cả khi gương mặt bạn bè nhòe ướt, ngay cả khi nắng cũng đục ngầu không còn tinh khiết, tôi bỗng nhận ra, mình vẫn còn nguyên vẹn một khu vườn tuổi thơ chưa cắt rốn.

 

18.6.2012

 

 

Một giây thành biển lớn

 

Nơi dòng sông gặp bể. Lần đầu tiên ta ngồi. Phù sa hát bản tình ca màu đỏ. Trước khi thành đại dương. Chân trời mở ra cánh đồng của sóng. Hắt lên bờ những mùa gặt thôi miên. Cánh hải âu hồn ta thả lưới. Giấc mơ trăng dào dạt đáy thuyền.

 

Khe suối ơi hãy mở mắt ra. Sông mẹ ơi hãy mở mắt ra. Núi cao ơi hãy mở mắt ra. Đại ngàn ơi hãy mở mắt ra. Đây là đích băng rừng vượt thác. Khốc liệt đã nhân khốc liệt mà đi. Kỳ vĩ đã nhân kỳ vĩ mà đi. Máu đã nhân máu để mà đi. Tiếng hát đã nhân tiếng hát mà đi. Khao khát cháy lòng. Khi nào thành biển lớn?

 

Nâng sóng lên mà hôn. Vớt trầm tích mà hôn. Vớt huyền thoại mà hôn. Còn một giây để ngắm lại ngọn nguồn. Còn một giây để ngắm lại cuộc ma ra tông mồ hôi kiêu hùng lãng tử. Còn một giây để nghe lại bản anh hùng ca dưới gót chân mình.

Còn một giây để thành biển lớn.

 

Kia là những cánh buồm quay về sau bão. Kia là những con tàu sau bão. Kia là cồn cát trùng trùng sau bão. Trường ca ba lớp sóng. Trường ca dã tràng xe cát.

 

Thăm thẳm dưới độ sâu nghìn mét. Không bình minh. Không hoàng hôn. Không bão giông sấm chớp. Mơ hồ một dòng thủy phân. Mơ hồ lãnh hải.

 

Giấc mơ lớn đã về đến đích. Khát vọng lớn đã về đến đích. Chỗ này là cửa sông. Chỗ này là cửa bể. Ngẩng đầu lên thưởng thức chân trời. Một giây thành biển lớn.

 

13.5.2012

 

Nguyễn Minh Khiêm
Số lần đọc: 1618
Ngày đăng: 08.07.2012
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Gã Điên - Nguyện
Lập Lại Lần Nữa Huyết Thư Từ Biển Đông Trước Mối Đe Dọa Trung Quốc - Bùi Chí Vinh
Và những con dơi - Nguyễn Giúp
Tiễn Dương Đăng Cao - Trần Thiên Thị
Thì Thôi - Âu thị Phục An
quán cóc - NNguong
Những trái tim biết hát / Lại gặp trang Kiều / Cương thổ - Nguyễn Đức Dũng
Bão ở Virginia buồn, - Nguyễn Quang Chơn
Ghi nhớ một ngày bão lớn - Đinh Cường
Chia buồn - Nhiều Tác Giả