Tháng Sáu
Gió Lào. Những cơn mưa. Và cái nóng.
Các vĩ độ thời tiết khác nhau trải sóng dài.
Chiều phương Bắc cây bàng chưa đỏ lá
vươn tay về cành đước mũi Nam.
Yêu tháng này và tháng khác trong năm.
Thời gian không giống nhau và chẳng hề lặp lại.
Dù non hơi, đôi vòng bánh xe cũ
ngày ngày lăn. Chậm. Đều. Buồn.
Giọng ái ân vẫn thầm thì
trên giường chiếu, nơi góc hè tiếng dế gọi.
Cánh cửa đành nghiến răng, không thể đóng.
Đến lúc chẳng ai màng những mệnh lệnh vô hình.
Cơn mưa chiều rót vào sẫm tối
bao sợi nhớ nhung hy vọng mơ hồ.
Sự khắc nghiệt không thể vượt qua sức người.
Đời sống dần trong nơi những mắt đục mờ.
Tiếng chổi quét trên đường khuya rạng sáng
trong tiếng xe qua những giọng nói chìm dần
những dòng chữ lang thang trên giấy trắng
chết đi và phục sinh ở một nơi nào.
Đêm hè
Những giấc ngủ không muốn lặng yên
dù mọi thanh âm dần tan chìm.
Cái chảo rang bóng tối vô hình
đè lên hơi thở.
Những hàng cây không hình dáng
lù mù buông ra lời đe dọa.
Đâu rồi sự nồng nhiệt nặng nề
của một ngày ẩm ướt xa xăm.
Thế là trong chiếc ghế gãy chân
kỷ niệm chỉ còn một vị nhạt.
Đôi nhánh cành khô yếu ớt rung lên
chậm, thật chậm trái tim đau yếu.
*
Bên dưới bức tường câm lóe lên ánh sáng
không kịp soi rõ vật gì.
Dường như cơn giông sắp đến?