Gối đầu lên gối ôm
tôi đè lên chính tôi
ôm gối ôm còn lại
tôi ôm em đã mất
Em sửa tóc rối tung
bỏ những áo mưa thừa
không thương tiếc thiên đường
để trống một tiếng thở
Nhìn qua cửa kiếng đường phố gãy
gió giật tóc sau gáy
giữ chân gã nằm ngửa
tự ái không gọi theo em chưa từng có mặt
Gã cũng thấm cô đơn
những đám mây len vào căn phòng
làm mưa trôi đi chiếc gối ngả ngớn
Chút nhiễu xạ còn lại một dáng giễu cợt
đêm nhuộm đen hết thảy
bóng tối trên tường phân rã
câu thơ không cứu nổi